Văn hóa

Truyện ngắn: Chiếc đèn bàn

19/05/2024 07:31

Lúc này, giấc mộng tan đi, ánh sáng và bóng tối của chiếc đèn bàn hội tụ. Quá khứ qua đi để lại nỗi đau dù là nhỏ nhất trong tâm hồn…

Thời gian trôi thật nhanh, mở mắt, chớp mắt đã lướt qua những thăng trầm của năm tháng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi có thói quen ngước lên một chút, ngắm nhìn ánh sao treo trên bầu trời, nghĩ ngợi về sự tĩnh lặng của màn đêm trong không khí mát mẻ tĩnh mịch.

Thành phố dần chìm vào giấc ngủ trong làn gió muộn, những tòa nhà nép vào bóng tối, xếp thành hàng dài. Vòng ánh sáng chờ đợi một ngày mới bên cửa sổ, lưu giữ kỷ niệm in sâu trong tiềm thức dưới ánh trăng là chiếc đèn bàn.

Lúc này, giấc mộng tan đi, ánh sáng và bóng tối của chiếc đèn bàn hội tụ. Quá khứ qua đi để lại nỗi đau dù là nhỏ nhất trong tâm hồn, đọng lại nếp nhăn nơi chân mày. Im lặng, tôi tự nhủ, liệu hơi ấm của một đời có giống như ánh sáng của chiếc đèn bàn, lặng lẽ chiếu sáng nó?

***

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Thời gian trôi qua, hoa nở rồi tàn, ngày và đêm như anh em song sinh, không thể tách rời. Hoàng hôn buông xuống, vầng trăng hiện lên dường như đã trở thành thỏa thuận ngầm, cùng trầm lặng dưới ánh nhẹ nhàng của đèn bàn. Tôi thích đắm mình trong ánh sáng lung linh ấy, giống như cảm nhận tình cảm lãng mạn và chân thành trong tim, phá vỡ những bí ẩn mà màn đêm ban tặng.

Trong những ngày quen với mộng mơ, dù ở đâu, nỗi nhớ quá khứ cũng sẽ không trở thành một loại mất mát. Khi thành thật với những mơ mộng của trái tim, đường hầm thời gian sẽ trở nên thuần khiết và rộng lớn hơn.

Bất giác, khi nhắm mắt lại, tôi nhận ra mình đã đi qua những năm tháng dài dằng dặc. Một cảm xúc sâu lắng, một vẻ đẹp trầm lặng, như ngọn đèn bàn trong đêm, soi sáng những năm tháng trôi qua vội vã của tôi.

Đôi cánh ký ức luôn đưa suy nghĩ của tôi bay lượn, dẫn dắt tôi không ngừng lật qua những trang sách ố vàng của tuổi thơ. Đèn bàn từng là nguồn sưởi ấm, ánh sáng lan tỏa luôn ẩn giấu trong trái tim tôi ngày đêm. Lúc nhỏ, tôi nhút nhát và sợ bóng tối. Mỗi đêm, tôi luôn khó ngủ sau khi tắt đèn.

Khi ấy, mẹ sẽ ngồi bên giường, bật cho tôi ngọn đèn nhỏ. Ánh sáng từ đèn bàn dịu nhẹ và không chói mắt, ánh sáng vàng nhạt bao phủ cơ thể tôi như làn nước mát, xua tan nỗi sợ bóng tối. Mẹ ôm tôi nhẹ nhàng cho đến khi thấy tôi ngủ say. Lúc đó, tôi cảm thấy vòng tay của mẹ thật ấm áp, tựa như ánh sáng của chiếc đèn bàn.

Có khi đến nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc, dụi mắt thì thấy mẹ vẫn ngồi đó, ôm tôi không rời. Ngọn đèn nhỏ vẫn soi sáng khuôn mặt tôi và mẹ. Lúc này, thời gian dường như dừng lại. Trong bức màn ánh sáng, nụ cười hiền hậu của mẹ như được khắc họa thành bức tranh tuyệt đẹp, đọng lại tâm trí tôi, mãi mãi không phai.

Chiếc đèn nhỏ nhắn đã gắn bó với tôi trong khoảng thời gian dài, không thể tách rời những ngày tháng tuổi thơ. Những ngày hồn nhiên và lãng mạn chưa bao giờ rời khỏi bên giường tôi. Mỗi lần tôi bật lên vào ban đêm, nó giống như tấm gương phản chiếu cảm xúc, in đậm thêm dấu chân thời gian và khiến tuổi thơ tôi trở nên trọn vẹn.

Trong những đêm đen, tôi luôn có cảm giác dài dằng dặc và chiếc đèn bàn giống như mẹ - người bạn đồng hành cùng tôi đi vào giấc ngủ. Mặc dù bóng đèn đã được thay nhiều lần nhưng về đêm ánh sáng của nó vẫn tiếp tục tỏa sáng, mang lại cho tôi cảm giác ấm áp.

Mỗi lần nhớ lại, dòng điện đó lại trào dâng trong lòng. Chiếc đèn đã luôn đồng hành trong hành trình trưởng thành, mang những giấc ngủ yên bình, nâng đỡ những giấc mơ của tôi.

Khi tôi bắt đầu đi học, mẹ đã thay chiếc đèn bàn nhỏ bằng chiếc đèn lớn hơn một chút, sáng hơn để tôi có thể học bài. Trong ánh sáng của nó, tôi cảm thấy cả thế giới trở nên bừng sáng. Tôi nhìn xuống, từng chữ trên cuốn sách đều rõ ràng và hữu hình. Mẹ thỉnh thoảng cũng ngồi học cùng tôi nhưng chủ yếu là nhẹ nhàng đóng cửa lại để tạo không gian yên tĩnh.

Tôi nhớ một đêm mùa Đông, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc và gió Bắc gào thét. Lúc tôi đang định đặt bút xuống, đứng dậy mặc quần áo thì mẹ lặng lẽ bước vào phòng, nhẹ nhàng mang cho tôi chiếc áo khoác ấm áp. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi mắt mẹ dịu dàng, ấm áp dưới ánh đèn.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Mẹ nhìn tôi khi tôi đang ngơ ngác nhìn bà, chỉ cười nói, bên ngoài lạnh lắm, mặc thêm quần áo vào, đừng để lạnh cóng rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Khi bóng dáng của mẹ biến mất ngoài phạm vi ánh đèn, mắt tôi trở nên ươn ướt. Trong ánh sáng, tôi như thấy lại cảnh mẹ cùng tôi đi ngủ khi còn nhỏ, tự nhiên, một cảm giác chua chát chợt nghẹn lại trong cổ họng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua cùng chiếc đèn bàn. Có lẽ vì đã quá quen thuộc nên mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ bật đèn và mở sách. Ánh sáng ấy khiến tôi có cảm giác như cái bóng của mình dần cao hơn.

Năm này qua năm khác, chiếc đèn đã chứng kiến sự trưởng thành của tôi, lưu giữ mọi cố gắng của tôi, không để chúng trôi vào quên lãng. Mùa Hè năm mười tám tuổi, khi tôi đưa giấy thông báo nhập học đại học cho mẹ, mắt mẹ lập tức long lanh, mắt tôi cũng ươn ướt.

Từ đó, tôi không bao giờ thắp ngọn đèn đó nữa, nhưng tôi biết, nó chưa bao giờ tắt, bởi vì ánh sáng của nó không chỉ soi sáng quá khứ, mà còn soi sáng con đường tôi hướng tới trong tương lai.

Dù cho có bao nhiêu tiếc nuối về quá khứ, nhưng cuối cùng nó cũng qua đi và không thể quay trở lại. Những năm tháng tuổi trẻ không thiếu sự hiện diện của chiếc đèn bàn, thăng trầm của thời gian đã khiến nó “già” đi, cũng giống như mẹ, nửa mái tóc đen trên thái dương giờ đã ngả trắng.

Tôi nhớ trước khi rời quê hương đi du học, mẹ không chỉ chuẩn bị hành lý chu đáo, nhiều lần dặn dò tôi phải chú ý đến sức khỏe, ăn uống đầy đủ, mà còn lặng lẽ thu dọn chiếc đèn đặt trên bàn học của tôi suốt nhiều năm. Khi nhìn thấy mẹ đặt nó ở một góc khuất, trong lòng tôi chợt có cảm giác bất đắc dĩ, cùng chút nuối tiếc.

Nhưng tôi biết sứ mệnh của nó đã kết thúc, vì bố mẹ tôi có thói quen đi ngủ sớm và không cần dùng đèn để thắp sáng. Sau này, khi về nhà trong kỳ nghỉ, tôi thấy chiếc đèn bàn đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, tôi không hỏi mẹ mà chỉ im lặng thở dài trong lòng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, để theo đuổi ước mơ của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, tôi càng rời xa gia đình và hiện đã rời xa bố mẹ nhiều năm. Tuy nhiên, ký ức vẫn như ánh sáng của chiếc đèn bàn, vây giữ trái tim tôi. Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra những tháng năm được nâng đỡ bởi ánh đèn đã mãi mãi trôi qua, hai giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má tôi.

Nếu những nếp nhăn của ký ức có thể biến thành quỹ đạo của sao băng trên bầu trời, tôi sẽ để chúng thắp sáng lại ngọn đèn trong tim mình. Bởi mỗi khi nó sáng lên, đều là một lần tâm hồn tôi rung động. Cảm xúc này, từ từ biến thành tình cảm khó quên về quá khứ.

Nhớ năm đó, tôi đã xin nghỉ phép công ty để trở về quê thăm bố mẹ. Một buổi tối, tôi ra ngoài đi dạo cùng mẹ. Trên con phố vắng lặng, mẹ chợt dừng lại, chỉ vào cửa sổ tòa nhà đối diện và nói: “Nhìn kìa, ánh sáng đó có giống ánh sáng từ chiếc đèn bàn con từng làm bài tập không?”.

Tôi nhìn theo hướng mẹ chỉ, thấy ánh sáng trong căn phòng đó tối hơn so với ánh sáng từ các cửa sổ khác và trên bóng cửa sổ, có vẻ như có hình bóng của một chàng trai đang ngồi học bài. Tôi trả lời là rất giống, sau đó hỏi mẹ nghĩ đến điều gì. Mẹ nhìn tôi, trầm ngâm một lúc, đáp rằng mẹ nhớ lại thời điểm tôi học bài dưới ánh đèn bàn.

Nghe xong, tôi bất ngờ trầm lặng, chỉ nhìn mãi vào mẹ. Mẹ dường như vẫn còn đắm chìm trong nỗi nhớ về quá khứ, trên môi nở nụ cười nhẹ. Dưới ánh trăng sáng như nước, tôi bỗng nhận ra mái tóc mẹ đã nhuộm trắng ở thái dương, lòng tôi chợt buồn.

Tôi cảm nhận được tình thương của mẹ rất sâu, rất êm đềm, thầm lặng, giống như ánh sáng của chiếc đèn bàn, khiến cho dù tôi đi đến nơi nào trên cõi đời này, tình cảm ấy vẫn sẽ lưu lại trong lòng, cả đời tôi không bao giờ có thể báo đáp được.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Màn đêm êm dịu như nước, nhìn lên bầu trời, tôi thích nhìn bóng dáng mình tan vào ánh trăng, cũng thích tận hưởng hơi ấm từ đèn bàn. Trong những ngày xa quê, tôi thích đặt một chiếc ở góc giường. Mỗi đêm, tôi có thói quen thắp sáng nó. Ánh đèn bàn vẫn ấm áp như xưa, vẫn chiếu sáng lòng tôi.

Lúc đó, ký ức sẽ theo ánh sáng của đèn bàn, bao quanh cơ thể. Đôi khi, tôi đứng trước cửa sổ nhìn những ngôi sao lốm đốm trên bầu trời, rồi đưa mắt nhìn từng tia sáng từ tòa nhà đối diện, vô tình tìm kiếm dấu vết của nó.

Khi nhìn lại ánh sáng và bóng tối của chiếc đèn bàn, tôi thấy thời gian đang trôi qua một cách tàn nhẫn. Nghĩ đến mẹ nơi quê nhà, tôi chợt nhận ra mình đã trưởng thành, nhưng mẹ cũng không còn trẻ.

Khi tắt đèn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn nghĩ đến mẹ ở quê hương xa xôi. Tôi biết mẹ sẽ không còn cùng tôi ngủ dưới ánh đèn dịu nhẹ như thời thơ ấu, cũng sẽ không còn khoác cho tôi chiếc áo ấm khi trời lạnh.

Thật khó để rời đi vào lúc hoàng hôn. Khi nỗi nhớ chạm đến tâm can, tôi thích dùng chất thơ để thắp sáng ký ức, viết ra tâm trạng của mình lúc này bằng những dòng đầu bút. Thời gian không dấu vết, vẻ đẹp tĩnh tại, thơ ca luôn là lựa chọn hàng đầu để diễn tả những thăng trầm của cuộc sống.

Hơn nữa, khi bước ra ánh sáng, luôn có những dòng chữ không thể nào qua được ngòi bút, chúng rơi xuống từ từ, giống như ánh sáng của chiếc đèn bàn chỉ cần chạm nhẹ, cũng khiến khóe mắt tôi ươn ướt.

Bước đi trong ánh sáng, để bóng của chính mình chồng lên ánh sáng và bóng tối của quá khứ, tất cả sẽ cảm nhận được tình yêu trong trái tim, trân trọng vẻ đẹp, sự tĩnh lặng không lời.

Trong đêm tối, nhiệt độ ánh sáng đèn bàn cao hơn cả cơ thể, một sự ấm áp không thể khắc họa bằng những ngôn từ non nớt, cũng không thể trang trí bằng bút mực bình thường, nó luôn ẩn giấu trong tâm hồn, vô cùng quý báu.

Những mảnh vụn quá khứ đã dạy tôi ý nghĩa thực sự của lòng biết ơn. Hình dáng mẹ khi còn trẻ đã trở thành nỗi hoài niệm về quá khứ. Ngồi làm việc dưới ngọn đèn bàn, nhớ lại mỗi lần chia tay, nhớ đến những lời nhắc nhở và giao phó của mẹ, một cảm giác hạnh phúc ấm áp lan tỏa trong cơ thể.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Tôi đã không ít lần rơi lệ một mình, cũng không ít lần tự hỏi lòng, làm thế nào để biết ơn tình yêu thương máu mủ này, đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng tôi. Có lẽ, tôi chỉ có thể giữ lấy tình cảm gia đình trong lòng và báo đáp bằng lòng hiếu thảo? Chính vì nước mắt và nỗi khao khát trong lòng mà tôi bắt đầu làm thơ, biến mẹ, quê hương, cũng như chiếc đèn bàn và ánh sáng của nó thành khung cảnh đẹp nhất giữa những dòng chữ.

Một chút ký ức, một chút hơi ấm, đây là cách chúng ta quây quần bên nhau và cũng là cách chúng ta sống. Tôi đã đi khắp mọi miền đất nước nhưng nỗi nhớ trong tôi vẫn không hề thay đổi. Giờ đây, hàng chục năm đã trôi qua, tôi vẫn khắc sâu những ký ức nhỏ bé đó trong tâm hồn, giống như một chiếc đèn bàn, biến ánh sáng thành ngọn hải đăng chỉ đường, giúp tôi không mất đi phương hướng sống và tiếp tục vững vàng giữa cuộc sống đầy gian nan.

Nếu quá khứ là pháo hoa giữa cuộc đời thì ký ức là nhà kính vô cùng ấm áp. Chiếc đèn bàn, với ánh sáng vốn có, thấm qua tâm hồn như hương trà mỗi lần sáng lên, đều là tình yêu tận cùng của tâm hồn.

Giấc mơ mà chiếc đèn bàn mang lại cho tôi giống như ánh sáng nó phát ra, không bao giờ tắt. Khi mỗi đêm tôi đứng dậy dưới ánh sáng của đèn bàn và nhìn xuống ánh đèn ở ngoài cửa sổ, suy nghĩ của tôi sẽ du hành xuyên thời gian mỏng như cánh ve sầu và quay về những năm tháng đã qua.

Thời gian không ngừng trôi, nhưng kỷ niệm sẽ còn mãi. Tôi biến tất cả những chuyện đã qua thành hương ký ức, để được giữ gìn và trân trọng thêm lần nữa.

Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)

Bài liên quan
Truyện ngắn Gã đào giếng
Gã độc thân. Hiện tại thôi. Tương lai còn dài. Gã từng có hai người vợ. Hai người đều bỏ đi. Con theo mẹ hết. Chẳng đứa nào nhìn lại cha nó.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyện ngắn: Chiếc đèn bàn