Qua hôm sau, Ngô gọi L. ra ngọt ngào tâm sự:
- Anh rất thích có đứa con trai nối dõi nhưng vợ anh kém quá, lại vừa triệt sản xong. Trời đất đã run rủi cho em đến nhà anh, anh xin được cưới em làm vợ bé?
Cô L. tái mặt vì sợ. Ngô tiếp tục dụ dỗ:
- Em mới là quan trọng nhất của đời anh, còn con mụ chết tiệt kia (chị Lê) anh xử lúc nào chả được!
Cô L. bịt tai bỏ chạy, Ngô hậm hực tìm vợ răn đe:
- Mày không đẻ được cho ông con trai, không xứng đáng là vợ ông. Mày phải nói sao cho con bé ấy nghe lời ông, không thì ông nhận nước mày!
Biết tính Ngô thô lỗ, hung bạo nên chị Lê rất sợ. Chị gặp cô L. năn nỉ:
- Nếu em mà không chịu làm bé cho ông ấy, ông ấy sẽ giết chị. Chị chết cũng đành nhưng thương 3 đứa con còn nhỏ dại...
Chiều 12/8/2000, Ngô ra "tối hậu thư” cho vợ:
- Đêm nay mà mày không giúp ông thì... xuống hồ mà ở với cá!
Ngô bỏ đi uống rượu, đến khoảng 20 giờ say lè nhè hắn mới mò về nhà. Chẳng cần giữ ý tứ, hắn hét toáng lên:
- Đêm nay chúng mày không nghe lời ông thì sáng mai chết cả lũ!
Chị Lê sợ quá năn nỉ L. Cô L. vừa sợ, vừa thương chị Lê nên chấp nhận sang nằm cạnh Ngô. Cô nghĩ rằng bên cạnh cô là chị Lê, Ngô không dám làm chuyện bậy bạ trước mặt vợ. Cô đã sai lầm... Ngô dùng bạo lực ngay với cô. Cô chống cự quyết liệt, hắn gầm lên:
- Con kia (chỉ chị Lê), không mau mau vào phụ ông còn ngồi đó ngó hả?
... Cô L. hoàn toàn bất lực. Khi Ngô thỏa mãn xong, hắn lăn ra ngáy khò khò, còn cô L. dựa vào vách khóc suốt đêm. Chị Lê ngồi cạnh cô, nước mắt tủi hờn chảy ấm trên vai... Trời còn mờ tối, Ngô đã ngụp lặn dưới hồ gỡ cá dính trong lưới. Dưới chân hòn đảo mà gia đình Ngô ở dập dềnh chiếc xuồng. L. nhìn thấy xuồng, cô không mong gì hơn là thoát khỏi địa ngục có gã đàn ông gần như mất hết tính người này. Cô cuốn vội quần áo, chạy thật nhanh về chỗ chiếc xuồng. Cô lên xuồng, cật lực chèo hướng vào bờ.
Chị Lê biết rõ ý định chạy trốn của L, chị không muốn can thiệp bởi lý do đơn giản: Ngô vẫn là chồng, là người đàn ông của riêng chị, chị không muốn chia sẻ dù chỉ là sự cộc cằn, thô lỗ của chồng cho một người đàn bà khác. Mà cũng có thể chị làm lơ cho L. ra đi là vì thương cảm cho hoàn cảnh cô ấy.
(Còn tiếp...)
XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên