Tuy nhiên, Tahira và 29 học sinh khác từ Trường trung học Sayed ul-Shuhada vẫn không sẵn sàng từ bỏ việc học của mình, bất chấp các cuộc tấn công không ngừng và những lệnh hạn chế của chính quyền mới.
Các em đối phó với việc Taliban cấm giáo dục cho trẻ em gái bằng cách tham gia một câu lạc bộ sách bí mật. Tại đây, học sinh tụ tập để học, đọc và thậm chí viết câu chuyện của riêng họ.
Nơi nuôi dưỡng ước mơ
Câu lạc bộ sách được một nhóm gồm 8 nhà hoạt động dân sự thành lập và tổ chức các buổi đọc sách vào thứ 7 hàng tuần. Nơi tổ chức diễn ra tại một địa điểm kín đáo ở phía Tây Kabul để tránh sự trừng phạt của chính quyền.
Người đồng sáng lập câu lạc bộ Tareq Qassemi cho biết, cuộc chiến ở Ukraine đã thay đổi sự tập trung của giới truyền thông toàn cầu chỉ sau một đêm.
“Afghanistan là một câu chuyện đã chết, nhưng chúng tôi, những người dân Afghanistan phải làm chủ”, ông nói. Qassemi tin rằng những cô gái là tương lai của đất nước và phải là người kể câu chuyện của chính mình.
“Sống để kể chuyện” là tập đầu tiên của cuốn tự truyện do nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez viết. Đây cũng là một trong những cuốn sách đầu tiên mà các cô gái đọc.
Một thành viên của câu lạc bộ sách là Khalidyar Payman cho biết, cuốn sách này đã được chọn một cách có chủ ý vì Gabriel Garcia Marquez đã bỏ học đại học. Marquez theo đuổi một nền giáo dục tự định hướng, dẫn đến việc ông phải rời trường luật để theo đuổi sự nghiệp báo chí. Sau đó, ông đã giành được giải Nobel văn học.
Những người sáng lập câu lạc bộ sách giải thích tầm quan trọng của việc kể chuyện, ngay cả khi nó được thực hiện trong bí mật.
“Những cô gái này là những người sáng giá nhất trong thế hệ của chúng tôi. Chúng tôi cần thắp sáng con đường cho họ và giúp họ tìm thấy lối đi của mình”, Qassemi nói.
Razia, 16 tuổi, là một thành viên của câu lạc bộ sách. Cô cảm thấy khó hiểu vì sao người ta lại ngăn cản trẻ em gái học tập.
“Trước hết, tôi là một con người, không chỉ là một phụ nữ”, cô nói. Razia tin rằng cơ hội bình đẳng nên được đưa ra cho cả nam và nữ, rồi tất cả phụ thuộc vào mỗi người về cách họ tỏa sáng với kiến thức thu được.
Razia đã mất 12 người bạn cùng lớp trong một vụ nổ tại Trường trung học Sayed ul-Shuhada năm ngoái. Cô đã chờ đợi để trở lại lớp học, không chỉ để thực hiện ước mơ của mình mà còn thực hiện ước mơ của các bạn cùng lớp nữa. Đọc sách là một con đường để cô theo đuổi những ước mơ đó.
Rủi ro của việc điều hành một câu lạc bộ sách là rất lớn trong bối cảnh những hạn chế ngày càng tăng đối với phụ nữ khi các cô gái trên 12 tuổi không còn được phép tới trường và các trường đại học buộc phải tách lớp.
Những người biểu tình đòi quyền lợi cho phụ nữ đã bị chính quyền giam giữ và thẩm vấn. Tuy các thành viên câu lạc bộ thừa nhận những rủi ro mình có thể gặp phải, nhưng lòng dũng cảm của họ đến từ khát khao học tập của các cô gái.