“Tôi quan tâm đến việc có rất nhiều chất béo dính trên các mảnh gốm và được bảo quản trong điều kiện tốt. Tôi muốn biết thêm về lý do tại sao lượng mỡ lợn lại nhiều như vậy. Các mảnh xương khai quật được tại đây cho thấy, nhiều con lợn bị xiên và nướng thay vì chặt ra như cách thường làm nếu nấu trong nồi”.
Sau khi phân tích lại các bình gốm mà các nhà nghiên cứu trước đó tin rằng đã được sử dụng để nấu thức ăn, tiến sĩ Lisa-Marie Shillito đã kết luận rằng nhiều nồi trong số đó có thể đã được sử dụng để thu thập chất béo chảy ra từ lợn khi chúng được mổ, sau đó mỡ sẽ được lưu trữ dưới dạng mỡ hoặc mỡ động vật và được sử dụng để bôi trơn những chiếc xe kéo mà hầu hết các nhà khảo cổ tin rằng được sử dụng để di chuyển những khối đá.
“Đến nay, giới khoa học chủ yếu cho rằng vết mỡ động vật trong các mảnh gốm liên quan đến việc nấu nướng và ăn uống. Điều đó khiến nhiều nhận định ban đầu bị lái theo hướng trên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa sáng tỏ và những dấu vết này có thể gợi ra bằng chứng cho giả thuyết dùng mỡ bôi trơn xe trượt”, tiến sĩ Shillito cho biết.
Lý thuyết vận chuyển bằng xe trượt có chất nhờn cũng đã được củng cổ từ những nghiên cứu việc xây dựng các công trình từ các nền văn minh khác phát triển độc lập. Các mô tả từ vùng Lưỡng Hà và Ai Cập cổ đại cũng cho thấy các công nhân rất có thể đã sử dụng chất bôi trơn lỏng như mỡ động vật để di chuyển các khối đá lớn.