Đến Thượng Hải, Diêu Viễn tràn ngập kỳ vọng về tương lai mới. Thế nhưng, thực tế lại không được tươi sáng như mong muốn của Diêu Viễn. Tại đây không thiếu sinh viên tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng và không ít người giỏi hơn Diêu Viễn.
Sự cạnh tranh khốc liệt khiến Diêu Viễn vật lộn xin việc từ công ty này đến công ty khác. Cuối cùng, Diêu Viễn cũng xin được việc. Nhưng chỉ sau một thời gian, ông lại cảm thấy không thể hòa nhập và cạnh tranh được. Kết quả là ông xin nghỉ việc và tìm kiếm cơ hội mới.
Thế nhưng, Diêu Viễn lại không thể ngờ tới đó là thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Hầu hết tất cả các công ty ở Thượng Hải đều sa thải nhân viên, đẩy họ vào cảnh tìm việc làm trong tuyệt vọng.
Về phần mình, sau một thời gian không tìm được việc, Diêu Viễn đã tiêu hết tiền tiết kiệm và bắt đầu lang thang trên đường phố, kiếm sống bằng nghề ăn xin và nhặt rác. Vì không có tiền và xấu hổ, Diêu Viễn cắt đứt liên lạc với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Cha mẹ ở quê rất lo lắng và từng đến Thượng Hải để tìm Diêu Viễn, thậm chí báo cả cảnh sát nhưng đều không thấy tung tích của con trai. Sau vài năm, họ đành chấp nhận rằng có lẽ Diêu Viễn đã không còn sống nữa rồi từ bỏ việc tìm kiếm.
Thủ khoa đại học về quê, tìm bình yên bên gia đình
Nghe tin tức từ đầu dây bên kia điện thoại, cha mẹ của Viễn không thể tin rằng con mình còn sống. Họ vội vã từ quê lên Thượng Hải ngay trong đêm, được cảnh sát đưa đến gặp Yuan - người đàn ông trung niên mặc quần áo rách, tóc bạc rối bù.
"Ông bà có chắc chắn đây là con trai mình không?", cảnh sát hỏi lại nhiều lần.
Dù Viễn giờ đây không còn dáng vẻ thư sinh như 12 năm trước, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cha mẹ vẫn có thể nhận ra anh và bật khóc.
Diêu Viễn giờ về quê sống cùng cha mẹ
Viễn sau đó được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Bởi tình trạng không quá nghiêm trọng, anh nhanh chóng lấy lại trí nhớ và nhận ra cha mẹ mình. Do sống lang thang lâu ngày, sức khỏe của anh không tốt, trông già hơn hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.
Hiện tại, anh đã theo cha mẹ về quê ngoại sinh sống.
Giờ đây, Diêu Viễn luôn cười nhẹ mỗi khi người khác hỏi về quá khứ của mình. Anh cho biết trước đây mình từng là người kiêu ngạo nhưng hiện tại không còn nữa. Trải qua những thăng trầm, cuối cùng anh chấp nhận cuộc sống giản dị, bình thường bên gia đình.