Mẹ tôi ra đời năm 1916, thời mà người Hà Nội gọi là Tràng An, cái tên mang trong nó niềm tự hào về phong cách sống: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài./ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
Là một người trực tiếp đứng lớp giảng dạy, tôi nhận thấy việc chú trọng giáo dục tâm hồn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thái độ sống tích cực, luôn biết nuôi dưỡng lòng biết ơn là những nội dung quan trọng không kém giáo dục tri thức.
Bắt đầu đi dạy ở tuổi đôi mươi, không vướng bận gia đình, tôi luôn hăng hái, nhiệt tình, sẵn sàng ở lại trường mỗi chiều để hỗ trợ học sinh ôn luyện hay chuẩn bị tiết dạy.
Trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là tinh thần cốt lõi gắn kết cộng đồng và hun đúc nên lòng yêu nước, nhân nghĩa của các thế hệ người Việt.
Phát triển tốt giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có thể mở ra nhiều thành công, giảm áp lực thi cử, tạo điều kiện tốt hơn cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo một cách sâu rộng.
Từ ngàn xưa, ông cha ta đã dạy: “Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức”, bởi lẽ, biết ơn và kính trọng cha mẹ chính là bài học đầu tiên, sâu sắc nhất về nhân cách làm người.