"Sự nghiệp thì mất hết, ra đường người ta gọi em là thằng bán độ. Em thấy em có lỗi lầm lớn nhất và day dứt nhất, là với bố em. Bố đã tự hào, và vui như thế nào khi em có được những thành công đầu tiên, được gọi triệu tập ĐT Việt Nam, thì sau đó em đã làm bố em phải buồn, phải khổ. Rồi bố em mất, và lời nói cuối cùng em nói với bố em là nhất định con sẽ trở lại được với bóng đá. Cái ngày chính thức trở lại ấy, ngày em ghi được bàn thắng, thì bố em đã không còn nữa, không còn được nhìn thấy, chứng kiến cái phút giây ấy. Em đã chắp tay hướng lên trời, và nói thầm rằng bố ơi con xin lỗi bố, và em đã khóc…".
Biết ơn người vợ đã luôn ở bên mình lúc dưới đáy sâu cuộc đời
Ngày chiếc xe chở đội bóng đi thi đấu qua chi nhánh một Ngân hàng, Quang Hùng đã nhớ lại những kỉ niệm cũ: "Những năm trước đó, em ngồi trên xe chở Đội tuyển Quốc gia đi thi đấu qua đó. Chỉ 1 năm sau, em đứng ở vỉa hè, làm bảo vệ, và nhìn theo mãi khi chiếc xe chở ĐTQG đi qua đó. Với một cầu thủ, với em khi ấy, còn gì cay đắng hơn. Lúc ấy, làm bảo vệ, em chỉ có 10 nghìn đồng trong túi, chỉ dám ăn gói xôi cho no cả ngày mà làm việc, còn để dành tiền gửi về cho vợ con. Ngày đi làm bảo vệ, tối tranh thủ đi đá bóng phủi, đi dạy bóng đá để kiếm thêm tiền. Cuộc đời những tưởng mất hết về công danh sự nghiệp, may mà bên cạnh còn có vợ em".
Người vợ luôn gắn bó, ở bên cạnh Quang Hùng những lúc khó khăn nhất của cuộc đời
"May bên cạnh còn có vợ, không cuộc đời chả biết ra sao nữa" là điều mà Quang Hùng nhắc đi nhắc lại. Người vợ của Quang Hùng là cô gái mang tên Phạm Thị Hạnh, đồng hương Nam Định: "Bọn em yêu nhau từ năm 17 tuổi, yêu cũng hơi sớm nhỉ. Cô ấy gắn bó với em từ lúc trong tay em chẳng có gì, và đến tận bây giờ, chúng em chưa bao giờ là dư giả về vật chất, cái lớn nhất có được vẫn là gia đình luôn hạnh phúc bên nhau.
Lúc chúng em cưới nhau, thì em mới chỉ là cầu thủ trẻ, thu nhập chẳng là bao. Rồi sau đó thì em dính án dàn xếp tỉ số, bị cấm thi đấu, rồi bố em mất. Bao biến cố cuộc đời xảy ra, vợ em luôn ở bên cạnh động viên em. Em nhiều lần định giã từ bóng đá, không còn dính dáng gì đến bóng đá nữa, nhưng rồi chính vợ em luôn động viên và là động lực cho em cố gắng. Rồi 2 đứa con lần lượt ra đời.
Nếu như ngồi đấy mà đau buồn, chán nản mãi cũng chẳng được gì, với lại mình còn phải cùng vợ nuôi con, buồn hay không thì cũng phải kiếm tiền, chứ không thì sống làm sao".
Để có ngày trở lại với bóng đá, Quang Hùng đã trải đủ khó khăn, và luôn có vợ bên cạnh: "Em đã đi làm đủ mọi nghề: Bảo vệ, shipper, lắp đặt cầu thang máy, bán bánh tráng…, vừa làm vừa đi đá bóng phủi, tất cả để dành tiền gửi về cho vợ con. Cũng may, mình được nhiều người anh tốt giúp đỡ. Từ quê lên Hà Nội làm, mức lương bảo vệ nếu đi thuê nhà thì chẳng gửi được tiền cho vợ nuôi con nữa, may em có người cho ở nhờ. Có lúc em giấu nhưng vợ biết ăn tiêu dè sẻn, vợ em lại gọi bảo chồng nhớ ăn uống đầy đủ, có sức khỏe để làm việc. Hai vợ chồng cứ thế, cứ ở bên nhau, động viên nhau, rồi cố gắng dần dần. Em thương cô ấy lắm, từ ngày lấy em, vất vả chẳng biết bao nhiêu mà kể.
Gia đình hạnh phúc của cầu thủ Lê Quang Hùng. Vợ chồng anh có 2 con - 1 trai 1 gái.
Cái ngày biết án kỉ luật được xóa bỏ, em được trở lại sân cỏ, hai vợ chồng rơi nước mắt. Ngày đá lại trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên, rồi ghi được bàn thắng, thì nước mắt em lại rơi. Rơi nước mắt vì nhớ đến bố em, và giọt nước mắt này còn dành cho vợ em, cho những ngày tháng đã qua.
Trải qua đủ những đắng cay cuộc đời rồi, lúc nào cũng có vợ em ở bên, chăm sóc con cái, lo 2 bên gia đình nội ngoại, lúc nào em cũng thấy biết ơn vợ, không có cô ấy thì cuộc đời em đâu có được ngày hôm nay. Em bây giờ mỗi lần ra sân là để tận hưởng bóng đá, là để thi đấu hết mình, là nỗ lực, để vợ em cảm thấy hạnh phúc nữa".
Bóng đá, cuộc đời, tình yêu, tất cả đều luôn đẹp, luôn có những điều kì diệu, những "bàn thắng tuyệt vời", và câu chuyện tình yêu của cầu thủ Lê Quang Hùng cũng chính là 1 trong số những điều tuyệt vời như vậy.