Vào chiều cùng ngày, nhà chị D đột ngột mất điện. Tuyền ở một mình cùng cháu T nên càng tỏ ra tức tối. Trong đầu gã chợt nảy sinh ý định sát hại cháu T. Biết cháu hiếu động, Tuyền tháo chiếc đèn, chỉ để phần đui đèn hở, thả "lững thững" ngay trong tầm tay cháu T rồi cắm phích điện.
Xong việc, gã đi vào giường nằm, lúc này cháu T vẫn chơi trong nhà. Một lát sau, Tuyền trở dậy thì thấy cháu T đã bất động. Biết cháu bị điện giật, Tuyền không chạm vào mà đi vòng ra rút phích cắm. Xong xuôi, gã bế cháu lên giường nằm rồi gọi điện cho chị D về.
Một lát sau, gã quay vào sờ lên người cháu bé, thấy cháu T lạnh toát, không động tĩnh gì, Tuyền chắc chắn nạn nhân đã tử vong. Gã tiếp tục gọi cho chị D và nói con bị điện giật, về ngay.
Chị D về tới nhà đã hô hào mọi người xung quanh giúp đỡ, đưa cháu vào bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sỹ kết luận cháu đã tử vong trước đó.
Đối tượng Tuyền khai nhận hành vi phạm tội (ảnh tư liệu)
Tuyền tưởng "kế hoạch" của mình là hoàn hảo nên khi bị Công an tỉnh Thái Bình mời lên làm việc, gã rất tự tin. Tuyền luôn mồm nói không biết gì và không liên quan.
Thế nhưng, sự ranh ma của Tuyền không qua nổi con mắt "tinh tường" của công an. Với những chứng cứ thu thập được trước đó, các điều tra viên đã khiến gã đàn ông bội bạc kia phải cúi đầu nhận tội.
Tuyền khai, gã không tin cháu T là con mình và cảm thấy bực tức vì nghĩ chị D đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của Tuyền với vợ cũ. Chính vì thế, Tuyền đã nghĩ ra kế hoạch rất tinh vi khiến cháu T bị điện giật, thiệt mạng.
Từ một kẻ trăng hoa, Tuyền dần chuyển biến trở nên bội bạc và vô trách nhiệm. Chính cái tư duy đầy ích kỷ ấy của gã là nguồn cơn của một tội ác không thể dung thứ.