- Chuyện gì?
- Chuyện lão Phong lại đi mê người con gái khác ở đẩu đâu ấy.
- Phịa.
- Em bảo đảm trăm phần trăm luôn. Nếu trật, em sai mụ vợ em mổ đôi ngỗng thết các bác trận rượu phạt.
- Thế thật à?
Sắp tới nghĩa địa. Người lãnh đoàn quay hẳn mặt về phía sau, ông đi giật lùi, tay gõ nhịp.
- Bác nói nhanh lên đi.
- Nhanh cái gì?
- Còn hỏi lại nữa. Chốc nữa lại khó nói chuyện.
- Bác sợ em không dám thịt đôi ngỗng à. Thua em cũng thịt, thắng em cũng thịt. Các bác với em chẳng họ hàng gì với lão Phong nhưng lão một thân một mình chẳng may cảm hàn mà chết chẳng có ai làm cỗ thì nghe nó chạnh lòng lắm. Em làm thịt đôi ngỗng, thì coi như mình ăn cỗ đám ma lão Phong.
- Chú cũng được đấy. Bọn tôi là chưa nghĩ ra chuyện cỗ bàn này. Thôi, nói cái chuyện lão Phong mê gái trước đã.
- Xem ra các bác cũng thích nghe chuyện giai gái. Các bác không thấy cái vòng hoa toàn hoa cúc trắng kia à?
- Lão Phong này sướng thật. Toàn hoa trắng gửi viếng. Này tôi hỏi thực nhé. Có đúng là lão Phong này còn “gin” không? Tôi nghi lắm. Thằng đàn ông nào chẳng giống thằng nào. Không gái gú thì hóa ra mình là sư à.
- Bác tưởng đã là sư thì không có đấy. Có biết sư thầy chùa Nhã không? Chiều thứ Bảy nào sư thầy cũng trút bộ quần áo nhà chùa, diện quần bò áo phông trông ngon giai lắm. Thầy cưỡi “con dem” phóng vù lên Hà Nội. Ai biết đấy là đâu. Đá còn đổ mồ hôi nữa là người.
- Mà lão Phong này cũng làm cán bộ to chứ bỡn. Giám đốc nông trường gì gì trong Tây Nguyên.
Đã tới nghĩa địa. Ông Tào quản trang, đã đợi sẵn, ông giơ phèng la lên gõ “phẻng phẻng” nghênh đón. Người lãnh đoàn gõ “cấc, cấc” đáp lễ. Những thanh âm báo hiệu sắp đến giờ vĩnh biệt vậy mà vẫn không có tiếng khóc tru lên thảm thiết như những đám ma thường thấy. Chỉ thấy là sau đó vang lên tiếng đất hất xuống huyệt rào rào.
Tiếng mai đập vào thân mộ phập phập. Ngôi mộ loáng cái đã thành hình. Nó nổi cái màu thâm nâu của đất mới giữa vạt cỏ xanh rì. Lần lượt từng vòng hoa một được đưa tới. Vòng hoa sen trắng phủ đầu mộ. Vòng hoa hồng bạch phủ gần hết lưng mộ. Vòng hoa cúc trắng thơm hoảng hoắc được đặt dưới phần đuôi mộ.
- Người gửi vòng hoa cúc trắng viếng là người đàn bà mà ông Phong đem lòng yêu đến nỗi ông ấy không thể yêu ai khác được.
- Ai nói với chú vậy?
- Rứa mới tài.
- Nói nhanh lên còn về thịt ngỗng.
- Để em gọi cú phôn cho mụ vợ em. Mình về tới nhà là có chén ngay.
- Thôi. Ngỗng chờ cuối năm lớn thêm rồi thịt. Mua thịt chó cho tiện. Lão Phong cũng khoái thịt chó lắm. Dương sao âm vậy. Khi còn sống khoái món gì thì khi chết cúng món đó.
- Là bác nói đấy nhé. Hìii. Thế khi em chết bác nhớ cúng cho em cái ấy nhé. Hàng mã cũng được. Ấy. Em suýt quên.
- Quên gì?
- Bà Hồng nhắc em. Nhớ đưa ma xong thì mời giúp các bác về nhà bà ấy xơi rượu. Gọi làrượu mừng.
- Rượu mừng?
- Bà Hồng bà ấy bảo, mừng người đàn ông đã trở về làng.
***
Bà Cúc đợi cho đám đưa ma kéo nhau ra về vãn hẳn mới chậm rãi bước xuống, bà lặng lẽ ngồi bên cạnh ngôi mộ mới đắp. “Anh ở dưới đó thanh thản nhé”. Bà Cúc sau hồi im lặng để bình tâm thì bắt đầu nói. Bà nói thật nhẹ, thật khẽ, bởi lúc này chỉ có một mình bà với “ông Phong”. “Giá ngày đó anh mạnh dạn hơn thì có khi đã khác”.
Bà Cúc nhớ lại ngày bà với ông Phong còn là bạn học cùng lớp ở Trường Trung cấp Thủy lợi. Bà bồi hồi nhớ lại buổi tối trước ngày Phong về làng để đi bộ đội. Anh đứng nấp sau trái nhà dãy bên kia, Phong phấp phỏng chờ Cúc từ dãy nhà dành cho nữ sinh bước ra sân bóng chuyền. Phong đứng bồn chồn mà Cúc vẫn còn chưa bước ra ngoài.
“Thú thực là hồi đó em... em có cảm tình với anh nhưng là cái cảm tình của sự quý mến”. Bà Cúc nói ngập ngừng, trong sâu thẳm lòng mình, bà bồi hồi nhớ lại hôm bất ngờ gặp Phong.
Hôm đó cũng nắng như hôm nay. Chỉ khác là nắng cao nguyên cao hơn và khô khát hơn. Hôm đó, Cúc vừa từ ngoài rẫy cao su về tới lán công nhân thì thấy Phong đợi trước cửa phòng cô. Anh đứng như đã đứng đó rất lâu. Mặt mày bám bụi, môi run run.
Cúc cũng sững sờ “Sao anh biết em ở đây?”, “Anh không thể nào quên được em”. Phong đã tự tin hơn. “Nhưng... muộn… muộn mất rồi anh ạ”. Cúc hốt hoảng trả lời. “Không ai thay thế được Cúc ở trong tim anh”. Anh Phong cũng hốt hoảng nói, giọng lạc đi. “Anh biết Cúc đã... đã nhận lời… anh Tùng. Anh Tùng rất tốt. Anh mừng cho Cúc”.
***
Nắng ban trưa bắt đầu dữ dội. Bất chợt như hữu ý cả ba vòng hoa trắng đắp trên lưng ngôi mộ ông Phong đồng loạt bung nụ. Thứ màu trắng tinh khôi nổi bật giữa cái nền đất mới đắp. Mấy người đàn ông đứng xa xa, hình như họ còn chút chùng chình nên ánh mắt đều trông về phía ngôi mộ ông Phong. Có người bùi ngùi cất tiếng.
- Không hiểu dưới kia lão Phong gàn có cảm nhận được không nhỉ?
- Ông nói cảm nhận cái gì?
- Thì đấy. Có ba người đàn bà với ba vòng hoa trắng ứng tên của mình với tên từng loài hoa.
- Gì thì gì cả ba người đàn bà trong đời ông Phong đều đáng khen. Họ đâu chỉ có nghĩ đến chuyện “nghĩa tử là nghĩa tận”. Chuyện đối nhân xử thế như thế này bây giờ hiếm lắm.
- Thôi ta về đi. Để cho lão Phong gàn được thanh thản.