Văn hóa

Cuộc đời phi thường của nữ quân y làm đám cưới trong hầm Đờ Cát

07/05/2026 18:35

Hơn 70 năm trôi qua, câu chuyện về đám cưới lịch sử của ông bà vẫn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, như một biểu tượng đẹp về tình yêu, lý tưởng và khí phách của lớp thanh niên trong chiến tranh.

Cô dâu Điện Biên

“Cô dâu Điện Biên” là biệt danh thân thương mà nhiều người dành cho GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Toản, nữ chiến sĩ quân y từng tổ chức đám cưới tại hầm Đờ Cát ít ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bà là vợ của Trung tướng Cao Văn Khánh, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hơn 70 năm trôi qua, câu chuyện về đám cưới lịch sử của ông bà vẫn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, như một biểu tượng đẹp về tình yêu, lý tưởng và khí phách của lớp thanh niên trong chiến tranh.

Cuộc đời phi thường của nữ quân y làm đám cưới trong hầm Đờ Cát - 1

Bức chân dung ông Cao Văn Khánh và bà Nguyễn Thị Ngọc Toản được gia đình trao cho Ban Quản lý di tích Điện Biên (Ảnh: BQL Di tích Điện Biên).

Theo Bảo tàng Di sản Các nhà khoa học Việt Nam, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Toản nguyên là nữ sinh Trường Đồng Khánh, con quan Thượng thư triều Nguyễn, tên khai sinh là Tôn Nữ Ngọc Toản.

Cách mạng tháng Tám năm 1945, bà tham gia Việt Minh, công tác tại Ban Quân y. Năm 1949, bà theo anh rể là GS Đặng Văn Ngữ ra công tác ở chiến khu Việt Bắc.

Đám cưới đặc biệt ấy diễn ra ngày 22/5/1954, chỉ hai tuần sau chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Khi khói lửa chiến trường còn chưa kịp tan, đôi trai gái nên duyên giữa lòng Điện Biên bằng một tình yêu mộc mạc mà sâu sắc. Đó cũng là khởi đầu cho hành trình gắn bó của hai con người vừa là chiến sĩ, vừa là những trí thức trẻ đầy lý tưởng.

Cuộc đời phi thường của nữ quân y làm đám cưới trong hầm Đờ Cát - 2
Sau ngày cưới, tại trung tâm cứ điểm Mường Thanh, gần hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát, cô dâu chú rể đứng trên tháp pháo xe tăng chụp ảnh, nhìn về bản làng, rừng núi với niềm tin cuộc sống hồi sinh sau chiến tranh (Ảnh: Tư liệu).

Chú rể Cao Văn Khánh khi đó là Đại đoàn phó Đại đoàn 308. Cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Toản mới 21 tuổi, là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Y khoa, tham gia kháng chiến với vai trò nữ quân y.

Trung tướng Cao Văn Khánh từng học cử nhân luật ở Pháp nhưng sớm tham gia hoạt động cách mạng, gia nhập Vệ quốc quân và chỉ huy đội quân Nam tiến. Năm 1949, ông được điều động ra Việt Bắc, giữ chức Đại đoàn phó Đại đoàn 308.

Họ gặp nhau tại chiến trường, cùng chung nhiệm vụ chăm sóc thương binh, phục vụ chiến đấu. Tình yêu nảy nở trong những tháng ngày gian khổ, từ sự sẻ chia, đùm bọc và niềm tin vào lý tưởng cách mạng.

Trong một bức thư bà Toản gửi ông Khánh có đoạn:

“Anh! Nhận được hai thư của anh liền, không trái lời anh được.

Biết anh trông mong, NT (viết tắt Ngọc Toản - PV) cũng rất băn khoăn vì không muốn thư của NT sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến công tác của anh, nhất là những lúc anh cần phải làm việc nhiều như những ngày qua…

Thôi anh nhé, viết thì chả bao giờ hết chuyện nhưng ngại anh bận nhiều, đọc dài lại ảnh hưởng đến giờ công tác. NT dừng ở đây, NT mong anh đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ.

NT gửi theo đây tất cả tình yêu anh tha thiết và NT chờ anh trong ngày về chiến thắng tưng bừng để cùng đi chơi với anh trên một quãng đường xa như anh và NT hằng mong muốn.

NT tin anh biết để anh vui là NT được tất cả anh em thương binh quý mến, hứa với anh sẽ luôn luôn cố gắng nhiều hơn nữa để làm tròn nhiệm vụ mà chiến sĩ đã tin tưởng. Yêu anh lắm. Ngọc Toản. Điện Biên ngày mùng 1/5/1954”.

Đám cưới được tổ chức ngay trong hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát, nơi từng là biểu tượng kiêu hãnh của thực dân Pháp, nay trở thành không gian khởi đầu cho một hạnh phúc của chiến sĩ ta.

Cuộc đời phi thường của nữ quân y làm đám cưới trong hầm Đờ Cát - 3
Tướng Cao Văn Khánh và bác sĩ Ngọc Toản chụp trên chiếc xe Jeep tại Điện Biên Phủ 5/1954 (Ảnh: Tư liệu).

Những người đồng chí đã biến nơi đây thành “phòng cưới”. Bàn ghế được tận dụng từ chiến lợi phẩm, những tấm dù nhiều màu được treo lên để trang trí. Nổi bật nhất là tấm vải đỏ viết tay dòng chữ: “Vui duyên mới, không quên nhiệm vụ - 22/5/1954”.

Ánh đèn dầu leo lét, nhưng ánh mắt của những người trẻ hôm ấy rạng ngời niềm tin.

Đó là lễ cưới không có sính lễ, không có nghi thức cầu kỳ, nhưng thiêng liêng và xúc động. Chú rể vẫn mặc quân phục, cô dâu buộc gọn mái tóc. Họ chụp chung một bức ảnh cưới nhỏ xíu trên xác một chiếc xe tăng Pháp bị bắn cháy, chiếc “xe hoa” đặc biệt bậc nhất trong lịch sử kháng chiến.

Người chủ hôn là ông Trần Lương (tức Trung tướng Trần Nam Trung), đại diện chính quyền đến chúc phúc. Khoảng 40 khách mời, toàn là đồng đội, có mặt để chung vui trong niềm hân hoan giản dị giữa lòng đất Điện Biên.

Cả cuộc đời đấu tranh cho nạn nhân da cam

Cuộc hôn nhân ấy không chỉ là kết tinh của tình yêu, mà còn là điểm tựa để bà Nguyễn Thị Ngọc Toản tiếp tục con đường khoa học nhiều nỗ lực và cống hiến.

Từ một nữ sinh viên y khoa rời giảng đường để vào chiến trường, sau này bà trở thành một nhà khoa học ngành y, đảm nhiệm nhiều trọng trách trong đào tạo và nghiên cứu y học tại Việt Nam.

Tên tuổi của bà gắn với nhiều thế hệ sinh viên y khoa, với những công trình góp phần xây dựng nền y học nước nhà trong thời kỳ hậu chiến và đặc biệt là hành trình đấu tranh cho các nạn nhân chất độc màu da cam.

Cuộc đời phi thường của nữ quân y làm đám cưới trong hầm Đờ Cát - 4
Máy bay UC-123 rải chất độc da cam tại Việt Nam (Ảnh: Tư liệu).

Bà đã nhận diện được chất độc da cam khi chưa ai có khái niệm gì về nó, nhưng vẫn còn chưa thể xác định rõ.

Theo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, năm 1967, bà từng tham gia đợt khảo sát, nghiên cứu hiện tượng mất kinh nguyệt của hơn 1.000 nữ thanh niên xung phong ở khu vực Trường Sơn.

Cuộc điều tra đưa ra kết luận: sức ép tâm lý, sự cận kề cái chết, thiếu thốn vật chất và tuổi đời còn quá trẻ, nhiều người khai tăng tuổi để được ra chiến trường, là những nguyên nhân chính gây nên rối loạn trong cơ thể của các nữ thanh niên xung phong.

Hầu hết những người này đã có kinh nguyệt trở lại sau khi được chuyển vào môi trường sống tốt hơn.

Nhưng cũng từ khi ấy, bà có một dự cảm không lành. Sau đó, bà từng tham gia xét thương tật cho các đối tượng nữ.

Một lần nữa, chất độc da cam, “kẻ thù giấu mặt”, vẫn chưa bị lộ diện. Nhiều người phụ nữ trở về lành lặn, không có vết thương trên thân thể, nhưng sau này vĩnh viễn mất cơ hội làm mẹ, làm vợ, phải chịu đựng những nỗi đau âm thầm.

Cuộc đời phi thường của nữ quân y làm đám cưới trong hầm Đờ Cát - 5
Những đứa trẻ là nạn nhân chất độc màu da cam (Ảnh: Hoàng Lam).

Năm 1970, GS Tôn Thất Tùng có những nghiên cứu về vấn đề ung thư gan ở các chiến sĩ giải phóng quân và những trường hợp dị tật, quái thai ở con cái họ.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Toản cùng các GS.BS Tôn Thất Lang (anh trai bà), Lê Cao Đài, Hoàng Đình Cầu cũng bắt tay vào nghiên cứu di chứng mà chất độc da cam gây ra cho con người. Những nghiên cứu này khiến mọi người quan tâm và nhìn nhận đúng hơn về tác hại của chất độc da cam.

Tuy nhiên, phải đến khi về hưu, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Toản mới có điều kiện dành toàn bộ thời gian và tâm sức cho cuộc chiến chống lại những nỗi đau mà chất độc da cam gây ra.

Bà là một trong những người đầu tiên đứng ra vận động các cơ quan, các nhà lãnh đạo để xây dựng Quỹ Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ra đời năm 1997, tiếp đó là Hội Nạn nhân chất độc da cam, ra đời năm 2003.

“Bệnh án da cam” đầu tiên là bệnh án của nguyên Bộ trưởng Y tế Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Dương Quỳnh Hoa, do chính tay bà chuẩn bị và gửi đi làm bằng chứng khi Việt Nam quyết định khởi kiện các nhà máy hóa chất của Mỹ.

Bà từng đi tới nhiều kho tập kết chất độc hóa học của Mỹ trong chiến tranh như Biên Hòa, Đồng Nai; Aso, A Lưới, Thừa Thiên Huế; Phù Cát, Bình Định... để tìm hiểu và thu thập những “bằng chứng da cam”.

Trong những chuyến đi này, bà và các đồng nghiệp đã phát hiện sự thật kinh hoàng: có những nơi nồng độ nhiễm độc dioxin cao gấp hàng nghìn lần mức cho phép, trong khi vẫn còn không ít người dân sống tại những khu vực có nguy cơ nhiễm dioxin cao.

Theo số liệu của các nhà khoa học Mỹ, từ năm 1961 đến năm 1971, khoảng 80 triệu lít hóa chất độc, chứa gần 400kg dioxin, đã được rải xuống Việt Nam. Gần 5 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam. Với liều lượng chỉ 1 nanogam, tức một phần tỷ gam, dioxin đã có thể gây ung thư, tai biến sinh sản ở người và di truyền tới đời con cháu.

Bà đã đi nhiều nơi (cả trong và ngoài nước) để chia sẻ về vấn đề da cam ở Việt Nam và viết rất nhiều bài báo đăng tải trên các báo trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến chất độc da cam.

Tiếng nói của GS Ngọc Toản đã góp phần thức tỉnh lương tri nhân loại…

70 năm sau đám cưới đặc biệt, bà trở lại hầm Đờ Cát, nơi ghi dấu đám cưới năm xưa, với mái tóc bạc trắng, dáng người nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.

Cuộc đời phi thường của nữ quân y làm đám cưới trong hầm Đờ Cát - 6
Bà Nguyễn Thị Ngọc Toản cùng các con thăm Di tích Hầm Đờ Cát, nơi tổ chức lễ cưới của ông bà 70 năm trước (Ảnh: A.N.).

Bà mang theo bức ảnh cưới nhỏ xíu 2x3cm đã ố vàng theo thời gian và trao tặng lại như một phần ký ức lịch sử cho thế hệ sau.

Tối 5/12/2024, “Cô dâu Điện Biên” trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 94. Bà về miền mây trắng, nhưng hình ảnh một nhà khoa học, một nữ trí thức đã gắn bó cả tuổi trẻ và sự nghiệp với đất nước, từ trong chiến tranh đến những năm tháng hòa bình, sẽ còn mãi như tấm gương cho thế hệ mai sau.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/suc-khoe/cuoc-doi-phi-thuong-cua-nu-quan-y-lam-dam-cuoi-trong-ham-do-cat-20260506171724158.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/suc-khoe/cuoc-doi-phi-thuong-cua-nu-quan-y-lam-dam-cuoi-trong-ham-do-cat-20260506171724158.htm
Bài liên quan
Cận cảnh huy hiệu lưu dấu chiến thắng Điện Biên Phủ
Với đường kính chỉ khoảng 2cm, chiếc huy hiệu vẫn tái hiện đầy đủ hình ảnh mang tính biểu tượng về núi rừng và chiến trường Điện Biên Phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc đời phi thường của nữ quân y làm đám cưới trong hầm Đờ Cát