Câu bát hay ở nhiều lẽ. Thứ nhất, nhà thơ đã đặt câu lục và nửa đầu câu bát với nửa sau câu bát vào sự tương phản, đối lập. Đó là sự đối lập giữa động (xô lệch; võng) với sự vững bền, hơn thế, nỗi niềm ấy mỗi lúc một sâu đậm, vì được “trồng” - gợi độ bám rễ mỗi ngày một rộng sâu vào lòng đất và sự sinh trưởng mỗi ngày một cao rộng của thân lá. Thứ hai, Lưu Hồng Vân không nói “anh trồng tình si” mà lại mượn “trời trồng tình si” để nói về tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trữ tình.
Cách nhân hóa đó giúp nhà thơ diễn tả tâm trạng bất ngờ - bất ngờ đến sửng sốt của chàng trai. Dường như chàng trai không tin vào tai nghe của mình; không tin được người con gái đáp lời. Vậy nên, chàng “đứng như trời trồng”? Tác giả đã chuyển thành ngữ vào thơ thành công. Kết hợp chuyển đổi thành ngữ với biện pháp nghệ thuật nhân hóa và biến thể câu lục bát, Lưu Hồng Vân còn tạo được cả ấn tượng “thiên nhân tương ứng”.
Chàng trai như trời trồng, khiến “trời trồng tình si” - trời cũng yêu người con gái cùng với chàng trai. Nói như thế cũng là gợi thành công sự hấp dẫn, sự đáng yêu của người con gái. Cô ấy xinh đẹp, duyên dáng đến mức “trời trồng tình si”? Quả là đa nghĩa, lời ít mà ý vô cùng!
Ảnh minh họa: INT |
Khổ thơ thứ hai, tấm tình si của chàng trai tiếp tục được diễn tả sâu sắc hơn:
“Em đùa trời đất quay đi
Tháng ngày thưa thớt những khi đượm tình”
Hành động đùa của người con gái tiếp tục tác động đến tầm vũ trụ, cả không gian và thời gian: “Trời đất quay đi”, “tháng ngày thưa thớt”. Sao “trời đất quay đi”? Là vì trời đất rộng lòng, nhường không gian cho đôi tình nhân? Sao “tháng ngày thưa thớt”? Mỗi năm 365 ngày, thời gian cứ vậy chảy trôi tuần tự, ai bớt được của tự nhiên đâu? Vậy mà đến Lưu Hồng Vân, tháng ngày cũng trở nên “thưa thớt”!
Đây là thời gian cảm xúc, không phải thời gian vật lí. Khi vui mừng, hạnh phúc, bên người yêu, người ta thường cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Khi người ta đau khổ, buồn bã, chờ đợi, người ta sẽ cảm thấy thời gian dài lê thê. Viết “tháng ngày thưa thớt”, Lưu Hồng Vân vừa diễn tả được cảm giác thời gian trôi nhanh, cho thấy niềm hạnh phúc, sung sướng của chàng trai, vừa diễn tả được sự rộng lượng của tự nhiên, dường như thời gian cũng cố ý nhường chỗ cho đôi nam nữ “những khi đượm tình”. Khổ thơ thứ ba tiếp tục tô đậm cảm xúc của chàng trai:
“Em đùa cho chút thanh minh
Thân ta cây cỏ thấy mình lớn lao”
Đến đây, chàng trai biểu lộ sự thay đổi của bản thân sau lời đùa của người con gái. Chàng trẻ ra, phơi phới niềm vui, như mùa Xuân trở lại trong lòng (cho chút thanh minh). Rồi, từ chỗ luôn cảm thấy bé nhỏ (thân ta cây cỏ), bỗng thấy mình vụt có giá trị, cao lớn, mạnh mẽ (thấy mình lớn lao). Tác động hành vi của người con gái với người con trai thật kì diệu!
Đang từ lồng lộng trời cao của hạnh phúc, nhà thơ kết lại bằng sự thật nghiệt ngã:
“Em đùa mất hút ánh sao
Niềm tin khi ấy gửi vào thinh không”.
Sự tương phản quá đỗi nghiệt ngã giữa ba khổ thơ chan chứa hạnh phúc ở trên với nỗi đau ở hai câu cuối. Hai câu cuối, Lưu Hồng Vân không biến thể câu thơ mà đưa câu lục bát trở về với truyền thống. Cách làm đó tạo nên ý nghĩa lời đùa không bị hiểu lầm nữa. Sự thật đã sáng tỏ, rõ ràng. Khi hiểu ra bản chất sự việc, thái độ của chàng trai với cô gái ra sao?
Đây là điều đáng chú ý. Nhận ra sự thật mà chàng trai không nói như số đông: “Mất hút con mẹ hàng lươn”, ngược lại vẫn liên tưởng hành vi đùa của người con gái với hình ảnh tuyệt mĩ: “Ánh sao”. Hình ảnh đó cho thấy sự hào hiệp, hào hoa, thanh lịch của chàng trai. Chàng đau buồn lắm, nhưng vẫn giữ những điều tốt đẹp về người con gái, dù niềm tin đã vĩnh viễn mất đi (gửi vào thinh không). Chàng trai nhận riêng về mình nỗi cay đắng. Chàng chỉ nói với người con gái, rằng “Niềm tin khi ấy gửi vào thinh không” - chàng đã mất niềm tin, không hận thù. Mà mất niềm tin là nỗi mất mát vô cùng lớn - lấy gì bù đắp cho thỏa?
Có thể nói, “Đùa” là bài thơ hay. Bài thơ khiến người ta thận trọng hơn với hành vi của mình. Muôn sự có thể đùa, có cả ngày Cá tháng Tư để đùa nhưng tuyệt đối không nên đùa giỡn với tình cảm, đặc biệt với tình yêu! Sự đùa cợt vô tình, biết đâu sẽ tàn nhẫn đến vô cùng, bởi nó có thể cho người kia đến mức mất hết niềm tin vào cuộc sống. Mất niềm tin thì sẽ dẫn đến điều gì? Có thể là sự tự sát? Có thể là sống mà luôn bi quan, thất vọng vào cuộc đời? Thế thì độ nhẫn tâm, độc ác của những hành vi đùa cợt tình yêu là ở mức độ vô cùng!