Hội thảo khoa học quốc tế “Sự hình thành chủ nghĩa Mác trước 1848: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” đã thu hút sự tham gia của nhiều các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế.

Ngày 27/12, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Sự hình thành chủ nghĩa Mác trước 1848: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Sự kiện do Khoa Triết học chủ trì, với sự tham gia của đông đảo học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trong nước và quốc tế.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh sự kiện được tổ chức nhằm tạo không gian học thuật cởi mở để các nhà khoa học trao đổi học thuật, làm rõ bối cảnh, giá trị khoa học và những gợi mở thực tiễn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương, hội thảo có ý nghĩa đặc biệt ở chỗ tập hợp số lượng lớn báo cáo khoa học từ nhiều cơ sở nghiên cứu, qua đó cho thấy sự quan tâm rộng rãi của giới học thuật đối với các vấn đề lịch sử tư tưởng, triết học và đời sống xã hội hiện đại.
Thông qua các tham luận và thảo luận chuyên sâu, hội thảo hướng đến việc kết nối cộng đồng nghiên cứu triết học trong nước và quốc tế, tăng cường trao đổi liên ngành, đồng thời bồi đắp tư duy học thuật cho đội ngũ giảng viên, học viên và sinh viên.
Đây cũng là hoạt động góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, qua đó khẳng định vai trò của nhà trường trong việc thúc đẩy các diễn đàn học thuật có chiều sâu, phục vụ sự phát triển của khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hiện nay.

Trong đề dẫn hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hưng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) nhấn mạnh hội thảo là dịp đánh giá, nhìn nhận lại toàn bộ di sản của Mác, đồng thời điểm lại một số tác phẩm đáng chú ý của Mác thời trẻ.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Hưng cũng nêu một số hướng nghiên cứu di sản của Mác và nhận định: Không chỉ trong hơn một thế kỷ qua mà trong lịch sử tư tưởng nhân loại nói chung, ít có nhà tư tưởng nào được quan tâm nghiên cứu nhiều như Mác. Có nhiều trường phái, hướng tiếp cận khác nhau trong việc nghiên cứu, đánh giá di sản của ông, từ phía các nước xã hội chủ nghĩa dưới sự cầm quyền của các đảng cộng sản đến các lực lượng cánh tả, vốn coi học thuyết của Mác là kim chỉ nam cho đường lối phát triển quốc gia.

Sau phiên toàn thể, hội thảo chia làm hai tiểu ban, trong đó tiểu ban 1 tập trung làm rõ quá trình hình thành quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; tiểu ban 2 đề cập đến các nội dung của chủ nghĩa xã hội khoa học và các vấn đề liên quan.
Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế đã trình bày nhiều tham luận làm rõ hơn chủ đề “Sự hình thành chủ nghĩa Mác trước 1848: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Trong đó có các tham luận: “Sự chuyển biến về mặt tư tưởng của Mác thời trẻ và sự phản ánh giá trị trong tuyển tập văn bản của ông” (Giáo sư Trương Tiểu Bình và Giáo sư Lý Mỹ Hàm, Đại học Giao thông Trùng Khánh); “Phương pháp tiếp cận của Mác thời kỳ trước 1848 trong việc vượt qua "sự hỗn loạn lý luận": Gợi mở cho phương pháp học tập của sinh viên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” (Tiến sĩ Trần Minh Hiếu, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn); “Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của tác phẩm ‘Hệ tư tưởng Đức’ trong việc xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng” (Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vinh, Khoa học Cơ bản, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)…