"Đại sứ quán Mỹ ở Niger vẫn hoạt động bình thường", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói. Washington đã lên tiếng kêu gọi chính quyền quân sự Niger trả tự do cho Tổng thống Mohamed Bazoum để "khôi phục tiến trình dân chủ" ở Niger.
Cho đến nay, Mỹ vẫn tránh gọi cuộc khủng hoảng ở Niger là cuộc đảo chính, chỉ mong muốn quốc gia Tây Phi có thể khôi phục chính quyền dân sự.
Theo AP, phản ứng của Mỹ ở Niger khác với cách Washington rút hoàn toàn nhân viên ngoại giao, đóng cửa đại sứ quán ở Sudan - một quốc gia châu Phi khác đang chìm trong bất ổn.
"Hiện tại, chúng tôi muốn tập trung vào các nỗ lực ngoại giao", John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, nói. "Chúng tôi tin là vẫn có thời gian và không gian cho các nỗ lực này. Ngoại giao luôn là lựa chọn hàng đầu".
Jonn Lechner, chuyên gia am hiểu về khu vực Tây Phi, nói Mỹ có thể sẽ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở Niger, chấp nhận chính quyền quân sự ở một mức độ nhất định với điều kiện phải cam kết chuyển giao quyền lực, nghĩa là tổ chức cuộc bầu cử công khai.
Hiện tại, binh sĩ Mỹ vẫn án binh bất động ở căn cứ không quân số 201 tại Agadez - thành phố có hơn 100.000 người sinh sống ở phía nam sa mạc Sahara và căn cứ không số 101 ở Niamey, thủ đô Niger.
Mỹ đã mất nhiều năm để xây dựng căn cứ, chi hàng trăm triệu USD hỗ trợ và huấn luyện quân đội Niger. Kịch bản phải rút khỏi hai căn cứ này như những gì từng xảy ra ở Afghanistan là điều Mỹ không hề mong muốn, theo AP.
Tây Phi là khu vực vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ khủng bố trỗi dậy, với hơn 1.800 vụ tấn công cực đoan xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2023, khiến 4.600 người thiệt mạng.
"Các nhóm thánh chiến có liên hệ với khủng bố IS và Al Qaeda hoạt động rải rác ở Tây Phi, luôn tiềm ẩn nguy cơ trỗi dậy", Colin Clarke, giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn an ninh và tình báo Soufan Group có trụ sở ở Mỹ, nói.
Mỹ vẫn luôn mong muốn duy trì hợp tác gần gũi với Niger để kiềm chế và kiểm soát mức độ ảnh hưởng của các nhóm thánh chiến trong khu vực, ông Clarke nhận định.