Cụ Hứa hào hứng khi kể lại một thời vây cọp. Ảnh: Quang Viên
Cuộc vây cọp không thể nào quên
Không nhớ rõ năm, nhưng cụ Hứa nhớ nhất là lần vây con cọp mò vào làng ăn con bò nhà ông Ngô. Tin cọp vào tận làng săn bò lan nhanh hơn gió thổi. Sau khi dò la được chắc chắn Hang Dơi là nơi “ngài” lui về thường xuyên, không khí náo nhiệt lan ra khỏi vùng An Sơn, Lộc Yên. “Dân làng không ai bảo ai, tùy sức mình mà chuẩn bị. Trai tráng khỏe mạnh của các làng tự động đến các chủ thợ săn để gánh lưới, mài giáo mác… Số khác lo sắm mỗi người một tấm gai (còn gọi là tấm khịa) để chuẩn bị đi săn con cọp ni”, cụ Hứa bồi hồi nhớ lại.
Ngày đầu tiên, chàng thanh niên Đoàn Hứa dẫn đầu đám trai tráng trong thôn nhằm thẳng hướng Hang Dơi, rồi áng chừng còn cách chỗ con cọp ở không xa thì bắt đầu phát đường băng theo hình vòng cung khép kín, giăng lưới lớp ngoài, tấm khịa lớp trong. Cánh rừng càng náo nhiệt tiếng người, chúa tể sơn lâm càng im tiếng. Vốn đa nghi, cọp lui mình sâu thêm vào nơi trú ngụ. Tối hôm đó, làng cũng đóng chặt cửa nhưng không nghe hôm sau có con heo, con chó nào bị bắt đi.
Sang ngày thứ ba thì khịa đã đan kín cả một vùng. Người làng An Sơn, Lộc Yên, người Xóm Bàu, người vùng Thạnh Bình tinh thần hăng hái. Phu nhân các chức sắc như ông thông, ông phán, quan huyện cũng tò mò đến xem. Đến ngày thứ chín vòng vây đã thu hẹp dần trong tiếng chiêng trống, tiếng chó sủa huyên náo. Sức mạnh của chúa sơn lâm chắc cũng nhiều phần giảm sút, nhưng đói quá, 'ông ba mươi' cũng có thể càng trở nên nguy hiểm. Những chàng trai khỏe mạnh cầm giáo, mác, sào tre dài vót nhọn tiến sau đội cầm rựa phát cây rừng, cây cỏ gai góc… thu hẹp vòng vây.
Những con chó săn sủa vang khi đánh mùi cọp. Nghe tiếng chó sủa bất thường, người ta có thể phát hiện nơi ông hùm đang trú ngụ. Vòng lưới và tấm gai thu hẹp dần giữ cọp lại cho dân làng đến xem. Đùng một phát, cọp tung người phóng mình qua vòng lưới và mắc vào thòng lọng đã được canh sẵn. Thế là người ta dùng giáo mác xông vào trong tiếng gầm của cọp, xen lẫn hò reo của người làm kinh động cả một góc rừng.
“Con cọp ni nặng đến 4 người khiêng. Mấy chàng trai khỏe nhất thay phiên nhau mới khiêng nổi. Đó là Tư Tân, Tư Hoàng, Năm Xinh, ông Chỉnh, ông Được. Cả mấy làng cùng xúm lại làm mâm cúng thần núi rừng cầu bình yên rồi chia thịt về ăn”, cụ Hứa kể rành rọt.
Phần mộ của Ông triệu hổ. Ảnh: Quang Viên
Sau năm 1954, hầu như cọp lui hết vào rừng sâu chứ không còn ở các vùng núi gần khu vực dân cư sinh sống nữa. Theo thời gian cọp cũng vắng bóng dần. Hơn nữa, khi các loài thú hoang dã cần phải được bảo vệ, người đi săn thú rừng được coi là vi phạm pháp luật thì chuyện săn cọp chỉ còn là dĩ vãng. Dù là một trong những tay săn cọp lừng danh, nhưng bây giờ ông Hứa nói bằng tất cả nỗi niềm: “Phải chi ngày xưa có cách nào đó bảo vệ gia súc và người dân hay hơn để không bị 'ông ba mươi' tấn công thì chừ loài thú quý ni còn nhiều lắm. Chừ lâu lâu nghe ai đó săn được con thỏ, con cheo trong rừng thôi là tui cũng không ưng rồi”.
An Sơn và Lộc Yên là hai làng có truyền thống đi săn, nhưng Tú An lại là nơi yên nghỉ của Ông triệu hổ (người gọi hổ về). Một huyền thoại được người dân ở đậy truyền tụng lại rằng: Ở thế kỷ XVIII, ông là một thầy pháp có sức mạnh vô song. Ông chuyên đánh nhau với hổ và thường giành phần thắng. Lần cuối cùng trong đời, ông triệu một con hổ rất to. Người và hổ quần nhau suốt 6 ngày đêm bất phân thắng bại. Đến ngày thứ 7, Ông triệu hổ lăn ra chết, con hổ không thèm ăn thịt địch thủ mà lững thững ra suối uống nước và lạ thay nó cũng tự lăn ra chết. Từ đó, dân làng Tú An, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước chôn cất Ông triệu hổ ở chân một quả đồi và cạnh đó họ xây miếu thờ ông như Thành hoàng. Chúng tôi đến viếng mộ ông và chỉ nhận được thông tin rất mơ hồ, nhưng người dân nơi này luôn biết ơn Ông triệu hổ, vì ông là người góp phần giữ bình yên cho làng. Các cụ ở Tiên Phước còn cho biết, trong lễ hội vây cọp ngày xưa, trước khi xuất quân, nhiều người đến viếng Ông triệu hổ để có thêm sức mạnh chiến thắng hổ dữ. |