GS.TS Nguyễn Văn Minh. Ảnh Internet |
Giáo sinh, cử nhân sư phạm là thành tố trong cấu trúc xã hội, những người quyết định vận mệnh tương lai của đất nước. Hãy dám nghĩ những điều chưa từng có, nhưng đừng bắt đầu từ những điều hoang tưởng và viển vông.
Tôi mong sự khởi đầu hôm nay của các em không phải bắt đầu từ sự xa hoa, hào nhoáng mà hãy bằng những điều chân thực, từ những trăn trở với người, với đời và với thời cuộc. Hãy khởi đầu bằng tình yêu thương và lòng bao dung cao cả.
Bước ra đời là bước vào cuộc sống. Ở đó, có sự diệu kỳ, điều ngang trái, lạ lẫm và có cả những nỗi chán chường. Hãy yêu lấy cuộc sống và làm cho cuộc sống tốt hơn từ những điều bình dị và từ tình yêu thương để cảm hóa một con người, để họ nhận biết đúng sai.
Nhà trường, thầy cô đã cố gắng nhằm giúp các em định hình giá trị và cuộc sống là một quá trình rèn luyện. Ai lơ là, thờ ơ, ai buông xuôi chắc chắn sẽ vướng vào những điều không mong muốn. Nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp quan trọng lắm. Không yêu quý, chăm chút cho nghề mình thì làm sao có thể giáo dục được. Không ít người hỏi, liệu với đồng lương ít ỏi và khó khăn, còn nhiều học sinh mặn mà với nghề giáo hay không? Kỳ lạ thay, rất ít câu hỏi nền giáo dục sẽ về đâu nếu không có những người thầy tận tâm và giỏi giang với nghề nghiệp.
Tôi tin các em là người luôn biết ơn và trách nhiệm. Tôi cũng tin các em và thế hệ sinh viên ngày nay không chỉ sống cho riêng mình mà sẵn sàng dấn thân vì nghiệp lớn. Chắc chắn, các em hiểu rằng giáo dục là động lực phát triển để mang lại hạnh phúc cho muôn nhà.
Tôi mong các em đừng an phận, lười biếng và tự bằng lòng. Thời đại hiện đại đòi hỏi kỹ thuật, năng suất lao động tạo ra từ trí thông minh. Không ít em cứ khó là thoái thác, là đi tìm việc dễ; cũng không ít em an phận từ rất sớm, tự bằng lòng với những gì mình có được để sống qua ngày. Thiếu khát vọng sẽ không có động lực nội tại và dẫn đến không còn chí tiến thủ. Mong rằng ai đó còn chơi vơi sẽ phải đổi thay.
Tôi mong các em chắt chiu thời gian để dành cho tương lai. Ở đó không chỉ có vườn hồng đầy hoa trái mà có cả những ngày nắng hạ hanh khô, những đêm đông giá buốt. Nhưng bổn phận và vinh quang của các em là đi để thay đổi cuộc đời, sẽ là thầy giáo, cô giáo, sẽ là những trí thức. Hãy đi vào “tâm bão” để khôn lớn, để thay đổi cuộc đời...
Tôi rất thích câu “Người thầy vĩ đại là người truyền cảm hứng cho người học”. Điều đó rất đúng với môi trường sư phạm. Chỉ có tinh thần, tâm thế tốt thì mỗi cán bộ, giáo viên mới thỏa sức đam mê sáng tạo.
Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi cho rằng, việc đầu tiên hiệu trưởng phải hiểu rõ hoàn cảnh, nắm chắc chắn điểm mạnh, yếu và năng lực đặc biệt của từng nhân viên. Trước đây, khi là hiệu trưởng, tôi từng khuyến khích giáo viên nêu điểm mạnh, điểm yếu và sở trường của mình. Đồng thời, để thầy cô đề xuất nguyện vọng, xây dựng nội quy, quy chế đơn vị. Trên cơ sở đó, giáo viên tự cam kết chất lượng và hiệu quả giáo dục, đăng ký nội dung tự học và việc làm mình sẽ chuyển biến trong năm. Tôi thành lập câu lạc bộ đôi bạn giáo viên cùng tiến. Thi đua xác lập kỷ lục tuần, tháng, học kỳ về thành tích giáo dục để vinh danh.
Từ thực tế, tôi cho rằng, cán bộ quản lý phải luôn công tâm, thực sự gần gũi, biết lắng nghe, chia sẻ, động viên, trân trọng những cống hiến của đội ngũ giáo viên.
Một trong những kinh nghiệm của bản thân là, mỗi cơ sở giáo dục phải có quy tắc ứng xử văn hóa trong trường, mang nét đặc trưng riêng. “Nguyên tắc mà không nguyên tắc”. Theo đó, chú trọng đến quyền hạn quyền lợi, điều tiết cảm xúc và điều quan trọng là xây dựng môi trường để cán bộ, giáo viên dám nghĩ - làm - nói.
Thay vì quá tập trung vào dạy kiến thức, cần chuyển đổi phương pháp và nội dung, để dạy cho sinh viên các năng lực thích ứng và chuyển dịch một cách hiệu quả/ tích cực mà chúng ta hay gọi là kỹ năng mềm, kỹ năng sống. Đồng thời, nhà trường cũng cần dạy sinh viên nhận diện và quản lý năng lực cảm xúc - xã hội. Đặc biệt, nhóm ngành nghề làm việc trực tiếp với con người như y tế, sư phạm, việc đào tạo các năng lực cảm xúc - xã hội cùng với kỹ năng nghề nghiệp là cực kỳ quan trọng. - TS Lê Minh Công