Giáo dục vùng khó gửi gắm kỳ vọng tới Quốc hội, mong có các giải pháp gỡ khó về nhân sự và thúc đẩy quyền tự chủ trong quản lý.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đứng trước nhiều thách thức về nhân lực và cơ chế vận hành, ông Trần Quang Bình, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Na Khê (xã Bạch Đích, Tuyên Quang) mong muốn gỡ “điểm nghẽn” tại cơ sở, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Quốc hội trong việc hoàn thiện chính sách.
Theo ông Trần Quang Bình, tình trạng thiếu hụt giáo viên cục bộ đang diễn ra ở nhiều bộ môn như Mỹ thuật, Tin học, Tiếng Anh. Đáng chú ý, các vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ hầu như chưa được giao đầy đủ, trong khi việc tuyển dụng giáo viên hợp đồng gặp nhiều khó khăn do nguồn tuyển khan hiếm. Thậm chí, có thời điểm phải hạ tiêu chuẩn nhưng vẫn không tìm được người phù hợp.
Trước thực tế này, nhà trường kỳ vọng Quốc hội sẽ có những tháo gỡ mạnh mẽ hơn về cơ chế. Trước hết là tăng quyền tự chủ trong tuyển dụng, cho phép các cơ sở giáo dục đủ điều kiện được tham gia sâu vào quy trình tuyển chọn, từ đó lựa chọn được giáo viên phù hợp với đặc thù địa phương.

Cùng với đó, cần luật hóa các chính sách đãi ngộ đặc thù, bao gồm lương và phụ cấp đủ sức hấp dẫn để thu hút giáo viên về công tác tại vùng khó khăn, đặc biệt là các xã biên giới như Bạch Đích. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý biên chế linh hoạt cũng được xem là giải pháp quan trọng, cho phép điều chuyển hợp lý giữa các địa phương hoặc cấp học nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt cục bộ.
Ngoài ra, việc bố trí đầy đủ các vị trí việc làm theo Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT cũng cần được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo điều kiện vận hành tối thiểu cho các nhà trường.
Đánh giá về vai trò của các đại biểu Quốc hội là người trong ngành giáo dục, ông Trần Quang Bình cho rằng đây là lực lượng đặc biệt quan trọng tại nghị trường.
Những đại biểu này mang đến tiếng nói, phản ánh chân thực những khó khăn thực tế của nhà trường, nhất là tại các vùng dân tộc thiểu số. Nhờ đó, các chính sách được ban hành sẽ sát với thực tế hơn, tránh tình trạng “độ vênh” khi triển khai.
Không chỉ vậy, họ còn đóng vai trò cầu nối chính sách, giúp nâng cao sự thấu hiểu của các đại biểu khác và cử tri về đặc thù nghề giáo, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình xây dựng và thông qua các quyết sách.
Quan trọng hơn, chính sự am hiểu sâu sắc này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giám sát thực thi, kịp thời phát hiện những bất cập tại cơ sở để kiến nghị điều chỉnh phù hợp.
Từ góc độ quản lý địa phương, vấn đề phân cấp và tự chủ giáo dục cũng được đặt ra cấp thiết. Theo ông Bình, hiện vẫn tồn tại những điểm chồng chéo giữa Luật Giáo dục với các luật liên quan như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Viên chức, khiến các trường gặp khó khăn trong điều hành.
"Cần sớm rà soát, thống nhất hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý rõ ràng để các cơ sở giáo dục thực sự được tự chủ trong sử dụng ngân sách và tuyển dụng nhân sự", ông Bình nói.
Bên cạnh đó, chủ trương giao Sở GD&ĐT chủ trì tuyển dụng và phân cấp cho các cơ sở đủ điều kiện là hướng đi phù hợp, giúp gắn kết chặt chẽ giữa quản lý chuyên môn và quản lý nhân sự.
Đối với tự chủ chuyên môn, cần có hướng dẫn cụ thể, minh bạch hơn về quy trình thẩm định các cơ sở đủ điều kiện, tránh tình trạng lúng túng trong triển khai tại địa phương.
"Sự hiện diện của các Đại biểu Quốc hội công tác trong ngành Giáo dục tại nghị trường không chỉ đơn thuần là đảm bảo cơ cấu thành phần, mà quan trọng hơn, họ chính là những người truyền tải "hơi thở" sống động từ cơ sở vào quá trình lập pháp.
Những tiếng nói chân thực này đóng vai trò như một bộ lọc thực tế khách quan, giúp các chính sách khi ban hành không bị rơi vào tình trạng "xa rời đời sống". Khi mỗi điều luật đều thấm đẫm thực tiễn và giải quyết đúng những nút thắt tại địa phương, đó cũng là lúc niềm tin của cử tri được củng cố, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững và công bằng xã hội", ông Trần Quang Bình - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Na Khê kỳ vọng.