Lễ vật dành dâng Vua Hùng là những sản phẩm nông nghiệp được tạo ra bởi bàn tay khéo léo của cư dân trong vùng. Sau phần lễ, người dân trong làng Hùng Lô tổ chức rước kiệu vào Đền Hùng, một hoạt động truyền thống quan trọng. Đoàn rước kiệu thường gồm từ 200 - 400 người, mặc trang phục lễ hội truyền thống, khênh bốn cỗ kiệu được trang trí mỹ mãn với sơn son và thếp vàng.
Quãng đường rước kiệu từ Hùng Lô đến Đền Hùng dài khoảng 9 km, do đó trên đường đi có các trạm nghỉ. Trong thời gian nghỉ, dân làng Hùng Lô thường tổ chức các hoạt động như múa sư tử và các diễn xướng dân gian hát Xoan, tạo ra không khí sôi động và vui tươi. Khi đoàn rước kiệu đến chân núi Nghĩa Lĩnh, họ sẽ dừng lại nghỉ một đêm. Vào sáng mồng 10 tháng 3 âm lịch, đoàn rước kiệu sẽ tiếp tục hành trình và mang lễ vật vào Đền Hùng, để kịp thời gian cho lễ tế diễn ra.
Hát Xoan đình Hùng Lô đã trở thành đặc sản tại vùng đất Phú Thọ. |
Bên cạnh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, người dân địa phương còn bảo tồn và duy trì làn điệu hát Xoan, một loại hình dân ca mang tính nghi lễ, phong tục thường được trình diễn ở cửa đình vào dịp hội làng mùa Xuân. Nội dung của các bài hát Xoan phong phú, mang ý nghĩa cầu chúc, khấn nguyện, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, tình yêu lao động, tình yêu nam nữ gắn với truyền thống văn hóa dân tộc.
Một cuộc hát Xoan được chia thành 3 giai đoạn và trình diễn theo một thứ tự nhất định: Mở đầu là chặng hát lễ nghi với các ca từ, giọng hát, điệu múa chặt chẽ, trang nghiêm, thành kính. Chặng thứ hai là đến phần hát các quả cách với giọng điệu, lời lẽ cởi mở, vui tươi, khỏe khoắn, chữ tình thể hiện niềm vui trong lao động sản xuất, trong đời sống lứa đôi… Chặng cuối là hát hội, hát giã đám, hát giao duyên nam nữ, hát giao lưu giữa người trình diễn hát Xoan với nhân dân địa phương và người đến xem hát, với giọng điệu khỏe mạnh, dồn dập tạo niềm vui, sự hào hứng cho cả người hát và người xem hát.
Ông Cao Tiến Dũng - Chủ nhiệm câu lạc bộ hát Xoan xã Hùng Lô chia sẻ: Hát Xoan là một loại hình nghệ thuật biểu diễn tập thể, có nguồn gốc từ rất sớm trong sinh hoạt của cư dân lúa nước ở Bắc Bộ. Đây không chỉ là một nghệ thuật múa hát, mà còn là một phần của truyền thống văn hóa, được thực hiện với mục đích cầu mong hạnh phúc, hy vọng nhận được ân huệ từ Vua Hùng và mong muốn cho mùa màng phồn thịnh, gia đình được hạnh phúc và sinh được nhiều con cái.
Trong hát Xoan, múa và hát luôn kết hợp nhịp nhàng với nhau, người biểu diễn tái hiện lại sinh động những nét văn hóa đặc sắc của cư dân xưa như: Thờ cúng, cấy lúa, bắt cá, mừng hội...
Không gian cổ kính, linh thiêng của các ngôi đình, kết hợp với lối biểu diễn thuần thục, nhuần nhuyễn từ tiếng trống phách, lời hát, động tác nhịp nhàng tay múa, chân đưa của các nghệ nhân và đào - kép Xoan đã toát lên vẻ đẹp của sự uy nghiêm, thành kính mà hồn hậu, mộc mạc, sâu đậm làm du khách không thể nào quên.
Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch - Trùm phường Xoan An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì cho biết, tôn trọng và yêu quý điệu hát Xoan là biểu hiện sâu sắc của tình yêu đối với quê hương và đất nước. Việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân ca của dân tộc không chỉ là để giữ gìn và thể hiện bản sắc văn hóa của người dân đất Tổ, mà còn là để bảo vệ và phát huy những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam.
“Những nghệ nhân phường Xoan như chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến những điệu hát Xoan tốt nhất, ý nghĩa nhất, phục vụ du khách từ khắp nơi, nhất là những người hành hương về với đất Tổ”, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch bày tỏ.
Nâng niu và gìn giữ, người dân đất Tổ chăm sóc từng nốt nhạc và bước nhảy của điệu múa cổ qua các thế hệ. Từ người già đến trẻ thơ, mỗi người đều được lớn lên bên cạnh những giai điệu nhịp nhàng truyền thống của quê hương. Điệu hát Xoan, như một dấu ấn của tình thương và tình cảm sâu sắc của người dân đất Tổ, đã vượt qua hàng ngàn năm lịch sử, sẽ vẫn mãi vang vọng bến bờ non sông, là nguồn cảm hứng vĩnh cửu cho tâm hồn của người dân Lạc Hồng vào những thời đại tiếp nối.