Nhớ lại câu chuyện của tôi khi qua Mỹ học bậc trung học, thầy giáo có đưa cho tôi cái máy tính cầm tay và bảo tôi cầm lấy. Nhưng bạn biết tôi nói gì không? - "Em không cần, mấy cái này em tự làm được". Thấy phản ứng của tôi như vậy, thầy giáo không nói gì. Mãi đến tận hôm sau thầy mới mới hỏi tôi: "Thành, em nghĩ rằng là em có thể giải bài không cần cái máy tính này mà vẫn làm tốt đúng không? Bây giờ chúng ta thử làm một cái thí nghiệm nhé!".
Thế là, thầy ghép cặp tôi với một bạn học yếu nhất lớp để xem ai giải 3 bài toán nhanh hơn. Khác biệt ở chỗ tôi phải tính chay bằng tay, còn bạn kia sử dụng máy tính cầm tay. Bạn biết kết quả thế nào không? Kết quả là khi tôi còn chưa giải xong bài thứ nhất, thì bạn học sinh được coi là yếu nhất lớp kia đã hoàn thành bài cuối cùng.
Rồi thầy nói một câu làm tôi nhớ mãi: "Thực sự trong cuộc sống, đặc biệt là khi em phải ra đời, cái quan trọng là phải giải quyết vấn đề càng nhanh chóng, chính xác càng tốt. Sếp của em, họ không cần quan tâm em dùng công cụ gì để hoàn thành nhiệm vụ, em vận dụng kiến thức ra sao để giải quyết các vấn đề. Họ chỉ cần biết em có giải quyết các vấn đề chính xác, hiệu quả và nhanh chóng không thôi".
Thế là tôi chỉ biết gãi đầu: "Ui, hóa ra mình tự tin không đúng chỗ".
Nhắc đến "giáo sư quần đùi", người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh người thầy gieo chữ trên đất Mỹ với thâm niên hàng chục năm trời. Nhưng đọng lại trong tôi sâu sắc nhất về Giáo sư đó chính là hình ảnh anh cùng cậu con trai đạp xe đạp xuyên Việt. Với lịch trình bận rộn, đâu là động lực để anh tạm rời xa công việc nghiên cứu, để cùng con chu du đến những vùng đất mới?
Trong mường tượng của nhiều người, giáo sư là một người có máu tóc bạc phau, tối ngày cầm cuốn sách rồi quanh quẩn trong phòng thí nghiệm. Với tính chất công việc của mình, đa phần sẽ nghĩ những người làm công tác nghiên cứu như tôi sẽ không có sức khỏe tốt. Thì sự thật đúng là vậy đấy!
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc vào một ngày đẹp trời, tôi đến gặp bác sĩ và được ông kết luận rằng đang bị tiểu đường loại 2 và nó đòi hỏi tôi phải "sống chung với lũ", uống thuốc suốt đời. Chưa dừng lại ở đó, huyết áp của tôi đang ở mức khá cao. Có thể các bạn không biết, ba tôi từng mất vì đột quỵ còn mẹ tôi qua đời là bị tiểu đường nặng. Sau khi nghe xong tin đấy, tôi như sực người ra và chuẩn đoán bệnh của bác sĩ như hồi chương cảnh tỉnh cho sức khỏe của tôi.
Lúc này, tôi suy nghĩ: "Đúng nhỉ, bao lâu làm nghề, cái công việc được coi là nặng nhọc nhất của mình đó chính là đứng dậy và đi ra khỏi cái văn phòng, bàn làm việc hoặc từ phòng thí nghiệm đi vào phòng vệ sinh". Thực ra nói vậy cũng không phải vì tôi vẫn có những hoạt động nhẹ như: đi lên xuống thang máy, lấy xe ô tô đi về nhà… nhưng chúng nào có nặng nhọc gì đâu. Tôi thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tập thể dục.
Sau lần chẩn đoán bệnh đó, tôi cứ đau đáu một câu hỏi rằng nếu chẳng may có gì xảy ra, thì con mình sẽ ra sao đây. Đến lúc này, tôi mới quan tâm tới chuyện sức khỏe của bản thân. Hành trình đi xe đạp xuyên Việt giống như là một bài trắc nghiệm hoặc đánh giá sức khỏe bản thân tôi: Mình còn có đủ sức không? Cả về thể chất lẫn tinh thần của mình nó có đủ mạnh để đối diện với những thách thức mới trong cuộc sống của mình không?
Thường thì người ta sẽ học được nhiều hơn ở trong cái thất bại hơn là trong thành công. Vì một khi thành công rồi, người ta dễ rơi vào suy nghĩ tôi thành công nghĩa là những gì tôi đã làm từ trước đến nay là đúng, tại sao tôi phải học cái mới làm gì. Điều này chứng tỏ việc chấp nhận thất bại và chủ động đón chờ thất bại cũng là một cách học tốt, anh có nghĩ vậy không?
Quy trình mà chúng ta đưa kinh nghiệm và trải nghiệm vào não bộ như thế nào?
Con người có một cơ chế hoạt động là tiết kiệm tối đa năng lượng sử dụng. Não chúng ta là bộ phận phải sử dụng năng lượng nhiều nhất để xử lý thông tin xem cái nào đáng sử dụng. Việc này rất tốn thời gian và năng lượng nên nó đã sinh ra cơ chế sàng lọc. Tôi làm cái gì ra kết quả nào, mọi thứ sẽ được lập vào não thành một quy trình tự động. Lần sau đụng phải việc tương tự tôi cũng không cần nghĩ nữa, vì não tự động cho ra kết quả rồi.
Thế nhưng chẳng hạn một ngày đẹp trời môi trường thay đổi, quy trình mình ráp vô não không còn phù hợp nữa. Mình làm việc như mình đã từng làm, kết quả nó lại hỏng. Mình nghĩ: Ủa sao vậy? Mình làm lại y chang, kết quả vẫn không xong. Nguyên do là vì não mặc định đó là cách làm thành công, mình không xóa được thứ mà não đã học.
Những người làm khoa học thường có một tư duy rằng không có thí nghiệm nào họ làm là thành công và cũng chẳng có thí nghiệm nào họ làm là thất bại. Mỗi thí nghiệm đều cho ra một kết quả khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện ban đầu của nó. Anh làm một thí nghiệm nhưng kết quả lại không như anh mong muốn, suy ra là điều kiện ban đầu của anh chưa đúng. Anh phải thay đổi điều kiện ban đầu và làm thí nghiệm mới. Nếu kết quả chưa đạt thì cứ tiếp tục lặp lại.
Nói đến thất bại, hình như anh từng có một khoảnh khắc rất sợ hãi trong quá khứ, đó là lúc anh bị rất nhiều trường gửi thư từ chối nhận vào học. Đến lá thư cuối cùng, anh thậm chí không dám mở nó ra vì sợ rằng đó tiếp tục là một lá thư từ chối, nếu là vậy thật thì thế giới của anh như sụp đổ bởi toàn bộ hy vọng của anh đặt vào việc học. Đó có phải khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời anh không?
Nếu được quay lại khoảnh khắc đó, tôi sẽ nói với bản thân rằng: Mình cũng như mọi người thôi, tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc chợt thấy hồi hộp, lo sợ vì tương lai. Mà tương lai đó, mình thật sự không mong nó sẽ đến.
Giác quan thứ 6 cho tôi biết có khả năng cao tôi sẽ bị từ chối nhưng tôi sợ đối diện với sự thật. Tuy nhiên rõ ràng là chỉ khi nào chúng ta có khả năng đối diện với những sự thật phũ phàng một cách trực diện thì chúng ta mới có khả năng bước qua nó. Còn không thì chúng ta sẽ mãi lẩn tránh nó mà thôi.
Khi ấy, nếu tôi không cho mẹ tôi mở lá thư đến cùng thì tôi còn có thể làm gì? Chẳng lẽ tôi cứ để nó ở đó? Trước sau gì tôi cũng phải mở nó ra thôi.
Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta phải đối diện với những tình huống tiến lên không được mà rẽ cũng không xong. Khi ấy, nếu không đối diện trực diện, chúng ta sẽ sống rất lay lắt, sống không ra sống. Cho tới một ngày bạn dám đối diện và vượt qua nó, bạn mới ngộ ra rằng mình thấy tiếc vì đã phải bỏ ra quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định đó.
Anh có thể kể tiếp phần sau của câu chuyện lá thư nhập học kia không?
À thì mẹ tôi mở lá thư ra và đúng là rất tiếc, trường đã từ chối. Vào giây phút đó, thế giới của tôi như sụp đổ thật. Mọi hy vọng của tôi không còn nữa. Cánh cửa tương lai như sụp xuống. Tôi hoang mang vì không thấy con đường của mình ở đâu, tương lai của mình ra sao. Tôi ủ rũ bước lên lầu rồi tôi nghe thấy mẹ tôi nói vọng vào: "It's not the end of the world, Thành", có nghĩa là: Chưa phải tận thế đâu.
Tôi ngồi trong phòng thẫn thờ hết cái cuối tuần để nghĩ xem mình muốn gì. Cuối cùng, tôi cũng quyết định rằng: Con đường tiến về phía trước tuy không rõ ràng nhưng nếu không bỏ cuộc thì tôi vẫn có thể.
Vậy là tôi lên dự tính đến một thành phố nhỏ nơi vẫn có trường đại học. Tôi kiếm việc làm trong lúc học thêm vào buổi tối để nâng cao trình độ tiếng Anh, sau đó xin học trong những lớp học bổ sung ở trường và rồi năm sau xin vào trường lại. Số tôi may ở chỗ khi tôi đến thư viện trường mượn sách, tôi có chia sẻ về việc xin vào đại học với các thầy cô, thấy thái độ không chán nản buồn rầu khi đối mặt với thất bại của tôi, các thầy cô ghi nhận. Một số thầy cô sẵn sàng viết thỉnh nguyện thư gửi cho trường với nội dung: nhờ trường cho tôi một cơ hội. Họ tin rằng nếu cho tôi cơ hội thì sau này trường cũng sẽ không thất vọng với quyết định của mình.
Và đúng là thế thật, vào ngày tôi nhận bằng cử nhân ra trường và chụp hình cùng giáo sư, khi ấy tôi đã có 3 bài báo nghiên cứu khoa học quốc tế trong tay, một bằng cử nhân Hóa, một bằng phụ về Toán, một bằng phụ về Lý, một bằng phụ về Công nghệ thông tin và sắp sửa có thêm một bằng phụ về Xác suất thống kê.
Ở thời khắc ấy tôi học được một điều rằng thái độ của bạn khi đứng trước thất bại sẽ ảnh hưởng đến những quyết định tương lai của bạn. Bạn làm gì sau khi thất bại có thể dẫn bạn đến những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời. Và ngã rẽ đó tích cực hay tiêu cực còn phụ thuộc vào thái độ của bạn.
Sự học chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất kỳ ai, để thành công trong lĩnh vực nào đấy, chúng ta phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để dung nạp kiến thức. Đúng, học tập là việc cả đời nhưng có cách nào để thôi thúc niềm hứng thú học tập trong bản thân chúng ta, mà không phải cố "gồng" lên để học hay không?
Chúng ta phải gồng lên là vì phải chịu những áp lực của xã hội hay áp lực của môi trường sống. Chẳng hạn như tôi cần tấm bằng để có công việc, tôi cần phải có cái chứng chỉ này, giấy chứng nhận nọ để tăng lương hay dễ dàng thăng tiến hơn trong công việc. Chính những điều đó đã tạo lên cho chúng ta những áp lực vô hình buộc bản thân phải hành động. Vô hình trung chính những điều đấy lại tạo nên căng thẳng trong cuộc sống của chúng ta. Áp lực đè nén làm việc học bớt đi sự lý thú vốn có của nó.
Cho nên, nếu cần phải học một thứ gì đấy, bạn hãy tìm cho mình sự thú vị bằng cách đặt ra các câu hỏi tại sao? Chỉ khi bản thân cảm thấy thú vị ở một lĩnh vực cụ thể, thì chúng ta mới bỏ công bỏ sức để tìm hiểu, nghiên cứu.
Như bản thân tôi, tôi rất thích tìm hiểu về văn hóa ở mỗi quốc gia mà tôi đi qua. Nên khi đến một quốc gia nào đó, tôi đều tò mò tìm hiểu về: những khu làng mang nét văn hóa của quốc gia đó, những quán ăn mà người bản xứ hay ăn, rồi khi nhâm nhi lại tranh thủ tìm hiểu xem nguồn gốc của món ăn đấy từ đâu và nó gắn liền với lịch sử văn hóa của của dân tộc đó như thế nào…
Thì khi đó, sự học mang lại sự thú vị cho tôi.
Chúng ta có nên bình thường hóa việc dành cho bản thân những phần thưởng sau khi học xong không?
Tôi nghĩ đó là một cái hết sức tự nhiên, nó giống như việc khi khát nước thì bạn sẽ đi tìm nước để uống, khi đói thì bạn sẽ đi tìm thức ăn để ăn vậy.
Quay trở lại với vấn đề chính, học lý thú như hình thành quá trình gây nghiện tự nhiên. Nếu bạn làm một điều gì mà khiến bản thân cảm thấy công sức bỏ ra là xứng đáng, nó sẽ như tiếp thêm động lực để ngày mai tiếp tục cố gắng. Chẳng hạn như ngày hôm nay, bạn đã học 2-3 tiếng đồng hồ, rồi ngày mai lại tiếp tục phấn đấu lên 4-5 tiếng nữa. Nhưng học nhiều thì sẽ có lúc mệt mỏi, lúc này chúng ta có tự thưởng cho mình cái gì đấy, không cần quá to tát đâu để tái tạo lại năng lượng.
Chẳng hạn như tôi, khi hoàn thành xong một cái báo cáo, có thể tôi sẽ tự thưởng bằng cách đi ra ăn ngoài món mà mình yêu thích. Tôi đã cố gắng làm cho xong công việc, rồi mới dám mơ tưởng đến món ăn đây, chắc là sẽ ngon lắm nhỉ để cho mình có động lực tiến lên.
Mình là người lớn thì cần phải học có mục tiêu. Ngay kể cả nỗ lực của bản thân cũng phải đi theo một quy trình tự nhiên để càng ngày càng nâng cao khả năng kiên cường và bền bỉ của mình. Chứ không phải tự nhiên nói tôi sẽ kiên trì là sẽ kiên trì được ngay.
Cảm ơn Giáo sư vì những chia sẻ thú vị này!