Hệ lụy “cơn sốt vàng” ở biên giới Senegal

19/01/2024, 17:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Mọi người từ khắp Tây Phi đang đổ về các mỏ vàng dọc biên giới Senegal với Mali. Khai thác mỏ là một lợi ích kinh tế rất cần thiết cho khu vực, nhưng sự bất ổn gia tăng cũng khiến nước này dễ bị tổn thương.

Những người khai thác vàng nạo vét đáy sông Faleme trên bờ thuộc lãnh thổ Mali

Những người khai thác vàng nạo vét đáy sông Faleme trên bờ thuộc lãnh thổ Mali

Nhiều vàng nhưng dân vẫn khổ

Ở vùng Kedougou phía Đông Nam Senegal, người ta đổ tới các mỏ vào mỗi buổi chiều khi cái nóng không còn quá gay gắt. Gần làng Samekouta, tiếng ồn của máy khoan và máy phát điện cho thấy quanh đó có một mỏ thủ công. Thợ mỏ ở đây là người Senegal, người Mali, người Burkina Faso, người Guinea.

Kedougou, một trong những vùng nghèo nhất của Senegal, là nơi sinh sống của hơn 20 dân tộc. Đây cũng là nơi nhiều người nước ngoài, chủ yếu đến từ các quốc gia khác ở Tây Phi, tìm đến để thử vận may với vàng. Khai thác vàng không phải là tình trạng mới nổi ở khu vực giáp biên giới Senegal với Mali và Guinea. Nó đã diễn ra nhiều thập kỷ, ở cấp độ thủ công nhưng kể từ những năm 2010, lĩnh vực khai thác vàng của Senegal đã có sự tăng trưởng đáng kể. Người dân địa phương muốn tìm kiếm thu nhập cao hơn đã chuyển từ nông nghiệp sang khai thác quy mô nhỏ trên đất của họ. Lời đồn về vàng sau đó đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài và các công ty nước ngoài thành lập các mỏ công nghiệp và bán cơ giới.

Tuy nhiên, cơn sốt vàng đã gây thiệt hại cho người dân địa phương. Ông Aliou Cisse, người làng Faranding, vùng Kedougou cho biết, làng của ông đã mất nhiều đất kể từ khi một công ty Trung Quốc thành lập một mỏ gần đó. Giờ đây, những chiếc xẻng điện đào không ngừng nghỉ ở nơi cư dân Faranding từng trồng ngũ cốc và rau quả hoặc tìm kiếm vàng.

Người dân ở Faranding cho biết, nước sông Faleme từng trong vắt nhưng giờ có màu cam đục. Phía bờ thuộc lãnh thổ Mali chỉ cách đó vài trăm mét, người ta dùng máy nạo vét để lấy đất cát từ lòng sông - một cách khác để tìm kiếm vàng. Các công ty khai thác mỏ đổ nước thải - đôi khi có chứa các hóa chất như thủy ngân, vào sông Faleme. Kết quả là người dân sống dọc sông không còn có thể uống nước hoặc sử dụng nước cho chăn nuôi hoặc trồng rau. Mặc dù vậy, họ nhận được rất ít tiền bồi thường trong khi các công ty khai thác mỏ không cung cấp đủ việc làm như cam kết. Như một vòng luẩn quẩn, tình trạng thất nghiệp tràn lan khiến việc khai thác vàng trở thành nguồn thu nhập không thể thiếu. Theo thống kê, khoảng 300.000 người đang làm việc tại các khu mỏ, chủ yếu là ở các điểm thủ công, thậm chí bí mật.

Báo cáo mới nhất do cơ quan thống kê của Senegal công bố cho biết, sản lượng vàng của nước này vào năm 2020 là 590 triệu euro. Con số này có thể cao hơn nếu tính cả hoạt động khai thác không chính thức. Tuy nhiên, khoảng 90% số vàng được đưa ra nước ngoài, chủ yếu tới Mali và Guinea. Mặc dù khu vực này giàu tài nguyên nhưng lại có tình trạng nghèo đói và thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản. Mahamadi Danfakha, giám đốc đài phát thanh cộng đồng ở Saraya, cho biết: “Chỉ cách thị trấn Saraya vài kilomet, bạn sẽ không thấy điện”.

Nguy cơ cực đoan hóa

Ông Amadou Sega Keita, Phó Chủ tịch Hội đồng Kedougou cho biết, cảm giác bị bỏ rơi có thể khiến người dân khu vực có xu hướng cực đoan hóa. Ông cảnh báo: “Thâm hụt kinh tế và xã hội có thể là một yếu tố để các nhóm thánh chiến nổi lên”. Ông Keita nói thêm, hiện trong vùng không có ngân hàng, tiền mặt được chuyển từ người này sang người khác. Điều này cũng là yếu tố thu hút những kẻ cực đoan.

Senegal và Mali có chung đường biên giới khoảng 250km, tương đối “mềm” và khó kiểm soát. Nhưng cơn sốt vàng và các mạng lưới buôn bán khác như mại dâm, vũ khí hoặc hóa chất khiến Kedougou dễ bị tổn thương. Ông Bakary Sambe, Giám đốc khu vực của Viện Timbuktu ở Dakar cho rằng, các nhóm cực đoan cần không gian rút lui chiến thuật và Senegal là mối quan tâm lớn của họ. “Ở đó có dòng vốn, sự di chuyển vũ khí, khả năng tiếp cận biển”, ông Sambe phân tích. Tuy nhiên, ông Amadou Sega Keita cho rằng, cũng có lý do để lạc quan. Ông nói, văn hóa và giáo lý tôn giáo chi phối đời sống người dân Senegal có đặc điểm không tương thích với chủ nghĩa cực đoan. Chính phủ Senegal, trong lúc cảnh báo tình hình ở các nước xung quanh, cũng đã thực hiện một số bước để ngăn chặn khủng bố. Ở Kedougou, họ đã tăng cường lực lượng vũ trang và triển khai các dự án cơ sở hạ tầng. Nhưng ông Keita lại cho rằng cách tiếp cận này là chưa đủ. “Chúng tôi cần một căn cứ quân sự lớn ở biên giới để cho kẻ thù thấy rằng lực lượng an ninh thường xuyên hiện diện”, quan chức Kedougou nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hệ lụy “cơn sốt vàng” ở biên giới Senegal