Không ai ngờ cậu học sinh năm xưa lại có kết cục như vậy.
Vào tháng 11 năm 2016, một người đàn ông 30 tuổi đến trường trung học ở huyện Thượng Lật, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Anh ta đến gặp hiệu trưởng và nói rằng muốn học lại để tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học.
Hiệu trưởng ngạc nhiên: Đây không phải là Lê Lực - người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đã tốt nghiệp trường này 13 năm trước sao? Sau đó cậu bị kết án vì tội cướp ngân hàng và trở thành người nổi tiếng. Không ngờ khi gặp lại giờ đã ba mươi tuổi rồi.
Lê Lực
Lê Lực sinh ra ở huyện Thượng Lật năm 1987, là con thứ ba trong gia đình có 5 người con. Bố mẹ làm nông và trồng trọt vài mẫu đất. Vì đông con nên cuộc sống rất eo hẹp. Lê Lực lớn lên trong môi trường như vậy nên rất nhạy cảm, biết những khó khăn ở nhà nên không bao giờ tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ. Khi những đứa trẻ khác xin bố mẹ đồ ăn vặt, cậu không bao giờ mở miệng, ngược lại luôn tìm cách giúp đỡ bố mẹ trong khả năng có thể.
Anh chị rong nhà có thành tích học tập khá nhưng vì gia đình không có điều kiện nên họ chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm sớm, giành cơ hội cho em. Khi bố mẹ quyết định cho con tiếp tục đi học, Lê Lực đã rất vui mừng và quyết định sẽ cố gắng để trân trọng cơ hội khó có được này.
Khi còn học tiểu học, điểm số của Lê Lực không đứng đầu nhưng là người chăm chỉ nhất. Khi bước vào cấp hai, điểm số của Lê Lực đã thuộc loại tốt nhất. Trong kỳ nghỉ hè mỗi học kỳ, ngoài việc giúp bố mẹ làm ruộng, cậu còn mượn sách giáo khoa cấp trên và xem trước.
Vào khoảng năm 2000, cha của Lê Lực rút một số tiền tiết kiệm trong nhiều năm và bắt đầu hợp tác với một người quen trong lĩnh vực kinh doanh pháo hoa. Sau đó, muốn mở rộng kinh doanh, ông đi vay họ hàng, bạn bè mỗi người một ít rồi dồn hết tiền vào đó.
Nhưng làm ăn không đơn giản như tưởng tượng. Vì mới vào nghề không biết gì, ông mua hàng một cách mù quáng, giá lại đắt hơn nên không bán được. Cuối cùng ông mất hết vốn, còn nợ rất nhiều. Điều này khiến gia đình vốn đã nghèo lại càng trở nên tệ hơn, người mẹ thở dài còn người cha ngày nào cũng tự trách mình.
Lê Lực nhìn thấy điều đó và cảm thấy đau lòng, cậu muốn chia sẻ một phần gánh nặng với bố mẹ, nhưng một học sinh cấp hai có thể làm gì? Lúc này Lê Lực đã nghĩ đến việc bỏ học để đi làm, nhưng lần này bố cậu rất kiên quyết, nói rằng các anh chị đã nghỉ học, còn Lê Lực thì dù có thế nào cũng phải tiếp tục. Đối với những gia đình nghèo, học tập là con đườngtốt nhất. Cha Lê Lực nói chuyện gia đình cậu không cần lo lắng, chỉ cần chăm chỉ học hành, dù có làm lụng cực khổ cũng phải nuôi con ăn học.
Năm 2003, Lê Lực thi tuyển sinh đại học với số điểm cao 554, trở thành sinh viên khoa học đứng đầu huyện năm đó và được nhận vào Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh.
Người bố bật khóc khi nhìn thấy thông báo nhập học, các anh chị em cũng khóc vì xúc động, cuối cùng nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Trong một thời gian, Lê Lực trở thành niềm tự hào của gia đình. Chẳng bao lâu sau, mọi người trong làng đều biết tin và đến chúc mừng.
Khi đến Bắc Kinh, Lê Lực cảm thấy mọi thứ đều xa lạ và đẹp đẽ. Thế giới bên ngoài thực sự tuyệt vời. Khi bước vào khuôn viên trường, các sinh viên từ khắp nơi trên cả nước đều rạng rỡ. Họ đều thời trang, xinh đẹp và trẻ trung. Quần áo của họ khác xa với những đứa trẻ ở nông thôn như Lê Lực. Họ đều đang kéo những chiếc vali sang chảnh, Lê Lực và bố là những người duy nhất mang theo hai chiếc túi bằng nhựa cùng với hành lý.
Lê Lực cúi đầu nhìn đôi giày trên chân mình. Đôi giày vải cũ kỹ mang đã lâu dường như không hợp với mọi thứ xung quanh. Lê Lực ước gì có thể giấu được đôi chân của mình khỏi người khác.
Lúc này, Lê Lực cảm thấy vô cùng thua kém. Điều khiến Lê Lực xấu hổ hơn nữa là khi đóng học phí, bố cậu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay. Bên trong là một xấp tiền nhàu nát, có nhiều mệnh giá và đếm. Các bạn cùng lớp và phụ huynh xung quanh đều nhìn hai cha con.
Sau khi đóng học phí, cha không còn bao nhiêu tiền, trừ chi phí đi lại về nhà, ông chỉ còn lại hơn 200 tệ nên đưa cho Lê Lực để trang trải chi phí sinh hoạt, nói rằng ông sẽ nghĩ cách kiếm tiền rồi gửi thêm. Lê Lực hoàn toàn không trách móc cha mình. Cậu biết rằng bố mẹ và cả gia đình đã làm hết sức mình. Nhưng nỗi tự ti đã như một cái bóng ám ảnh cậu kể từ giây phút đó, và nó không thể biến mất.
Ngoài việc học tập, trẻ em ở nông thôn còn kém giao tiếp hơn nhiều so với trẻ em ở các thành phố lớn. Lê Lực không biết cách giao tiếp với người khác, cũng không muốn ai nhìn thấy sự bối rối của mình. Khi các bạn cùng lớp mời đi chơi hoặc tiệc tùng với họ, Lê Lực từ chối vì không đủ khả năng. Ngay cả khi những người khác biết rằng Lê Lực đang eo hẹp về tài chính và không cần phải trả tiền, cậu vẫn từ chối vì xấu hổ. Kết quả là Lê Lực ngày càng trở nên cô lập. Cậu giữ chi tiêu của mình ở mức tối thiểu nhưng vẫn thường sống eo hẹp.
Nhìn thấy những người bạn cùng lớp trạc tuổi mình, sống thoải mái và vui vẻ, Lê Lực bắt đầu trải qua những thay đổi tâm lý. Bị thúc đẩy bởi những suy nghĩ này, Lê Lực dần dần chuyển trọng tâm từ việc học sang tìm cách kiếm tiền. Lê Lực làm việc bán thời gian sau giờ học. Mặc dù đã có trợ cấp và học bổng nhưng vẫn muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Cuộc sống ở nhà lúc này càng khó khăn hơn, bà nội bị bệnh, còn bố thì đi khai thác than, làm công việc nguy hiểm và vất vả nhất. Nghĩ đến những điều này, Lê Lực trở nên vô cùng lo lắng, luôn nghĩ đến việc làm thế nào để làm được thêm tiền.
Sau này, khi có chút tiền dư, Lê Lực mới gửi tiền về nhà, mới cảm thấy an ủi phần nào và cảm thấy cuộc sống của mình vẫn còn chút giá trị. Nhưng kết quả là, điểm số bắt đầu tụt dốc. Lê Lực dành hết sức lực cho những công việc bán thời gian. Cậu thường xuyên thiếu ngủ và gục đầu trong lớp. Hết lần này đến lần khác, Lê Lực, người từng nằm trong top những học sinh đứng đầu khi vào trường, lại bất ngờ trượt lớp và không vượt qua được kỳ thi.
Đến lúc phải viết luận văn tốt nghiệp vào năm cuối cấp, Lê Lực đã rất bối rối. Các giáo viên biết gia đình đang thực sự gặp khó khăn nên đã đến gặp và nói rằng chỉ cần Lê Lực nghiêm túc hoàn thành luận văn, họ sẽ cho anh một cơ hội khác để thi bù và lấy bằng tốt nghiệp. Nhưng Lê Lực bị ám ảnh đến mức không thể viết được chữ.
Trong cơn tuyệt vọng, nhà trường đã gia hạn thời gian tốt nghiệp cho Lê Lực thêm hai năm liên tiếp. Lê Lực vẫn không có tiến triển gì.
Năm 2009, Lê Lực đã học năm thứ 6 nhưng vẫn trượt tất cả các môn. Nhà trường không còn bao dung nữa và cấp cho anh giấy chứng nhận tốt nghiệp. Cứ như vậy, người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học đã bước ra khỏi trường đại học mà không hề lấy được bằng cấp.
Khi đó, Lê Lực chưa nhận ra hậu quả của tất cả những điều này. Cậu không có tay nghề, học vấn, không dám về quê chứ đừng nói đến chuyện kể cho gia đình biết hoàn cảnh thực tế của mình. Lê Lực ra ngoài tìm việc nhưng gặp khó khăn khắp nơi và chỉ tìm được một số công việc chân tay đơn giản. Cứ sống một cách mông lung như vậy.
Một ngày nọ, Lê Lực bất ngờ biết tin bà ngoại đã qua đời, mẹ lâm bệnh nặng và không thể ra khỏi giường được nữa. Lê Lực muốn quay lại xem, nhưng không dám. Lê Lực muốn giúp đỡ nhưng không thể giúp được. Lúc này, một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu.
Lê Lực đã bí mật lên kế hoạch cho một điều gì đó: Dù sao thì cuộc đời cũng đã bị hủy hoại và không còn hy vọng sống sót nữa, vậy nên thà tự tử. Vì không muốn sống nữa nên làm gì cũng không quan trọng. Hãy nỗ lực hết mình vì gia đình trước khi ra đi.
Kế hoạch của Lê Lực là cướp ngân hàng.
Ngày đó, thời tiết vô cùng nắng nóng. Lê Lực mua một con dao gọt hoa quả và uống một ít bia để tiếp thêm dũng khí. Sau khi vào một ngân hàng gần đó, Lê Lực dùng dao giữ một nhân viên làm con tin và nói với những người khác: Hãy nhanh chóng đưa cho tôi 100.000 Nhân dân tệ, nếu không tôi sẽ cho nổ quả bom trên người và không ai sống sót. Trên thực tế, không hề có quả bom nào cả.
Lê Lự lấy tiền và bước ra khỏi ngân hàng. Cậu bình tĩnh đến cửa hàng mua quần áo mới đã lâu không mua. Cảnh sát phải mất 5 giờ mới tìm ra Lê Lực. Cậu không phản kháng quá nhiều.
Trong chiếc túi nhựa mang theo, 100.000 nhân dân tệ bị thiếu 242 nhân dân tệ, số còn lại vẫn nguyên vẹn. Trong túi còn có thư tuyệt mệnh. Hóa ra Lê Lực bị trầm cảm và viêm gan B. Cậu đã một mình gánh vác mọi thứ.
Khi tin dữ đến với gia đình, người cha gần như ngất đi, người mẹ buồn bã khóc lóc. Họ không bao giờ tưởng tượng được rằng đứa con trai mà họ luôn tự hào lại dấn thân vào con đường tội ác. Người trong thôn cũng bàn tán xôn xao. Ai có thể ngờ rằng người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học lại trở thành một tên cướp?
Sau đó, khi kiểm tra thể chất của anh ấy, người ta phát hiện ra rằng Lê Lực thực sự bị trầm cảm. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lê Lực phạm tội, không hại ai, tiền cũng không phung phí nên đã trả lại đầy đủ. Vì vậy, tòa tuyên án nhẹ là 10 năm tù.
Sau khi bị giam cầm, Lê Lực cuối cùng cũng tỉnh táo và nhận ra những gì mình đã làm không thể tha thứ được. Mục đích ban đầu là muốn gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng điều này lại khiến mọi người không thể ngẩng cao đầu.
Xuất phát điểm của Lê Lực không sai, nhưng cậu đã chọn con đường tồi tệ nhất. Lê Lực bắt đầu suy ngẫm về bản thân, mặc dù có tư cách đạo đức tốt nhưng đã tích cực hoạt động trong tù, sau nhiều lần được giảm án, được ra tù sớm ba năm.
Vào tháng 11 năm 2016, Lê Lực bước ra khỏi cổng nhà tù, nhìn thấy bầu trời xanh và mây trắng bên ngoài, cảm thấy không khí tự do thật đẹp. Lần này, cậu không còn nghĩ đến những thứ viển vông đó nữa, chẳng hạn như thể diện và lòng tự trọng, Lê Lực chỉ muốn sống thực tế và là chính mình.
Lê Lực đã đưa ra một quyết định vô cùng bất ngờ. Cậu trở lại trường cũ và đến gặp hiệu trưởng để giải thích mục đích của mình. Không ngờ, trường cũ lại chấp nhận anh với tấm lòng rộng mở. Họ đã giúp đỡ rất nhiều cho chàng trai trẻ trở về từ con đường lạc lối này. Họ không những không ghét bỏ mà còn miễn học phí.
Mặc dù đã đi nhiều con đường vòng trong cuộc đời nhưng cuối cùng Lê Lực đã trở lại đúng hướng.
Chàng trai 30 tuổi có vẻ lạc lõng khi ngồi học cùng lớp với các bạn cùng lớp 16 và 17 tuổi, nhưng Lê Lực chẳng bao lâu sau đã gây ấn tượng với mọi người bằng nỗ lực của mình.
Học sinh giỏi vẫn là học sinh giỏi. Năm 2017, Lê Lực được nhận vào Đại học Giao thông Tây An với số điểm cao 598. Hiệu trưởng vui mừng đến mức bật khóc sau khi biết tin. Ông ấy thực sự đã không giúp nhầm người.
Khi bước vào khuôn viên trường đại học một lần nữa, Lê Lực như được sống lại. Năm 2021, cậu lấy được bằng tốt nghiệp thành công, tìm được việc làm và bắt đầu cuộc sống mới. Mặc dù đã đi nhiều con đường vòng trong cuộc đời nhưng cuối cùng Lê Lực đã trở lại đúng hướng. Có thể thấy, chỉ cần bạn nỗ lực thì không bao giờ là quá muộn.