Ngay từ khi con chào đời, nhiều bậc cha mẹ đã coi con cái là tất cả của cuộc đời mình. Khi trẻ lớn lên không còn dựa dẫm vào mình như trước, lòng họ trống rỗng, khẩn thiết cần nắm lấy một cái gì đó để cân bằng lại tâm hồn. Vì vậy, nhân danh sự quan tâm, họ tiếp tục kiểm soát con cái bằng nhiều cách khác nhau.
Lý do thứ hai: Chứng minh giá trị của mình
Nhiều bậc cha mẹ cho rằng giá trị lớn nhất của cuộc đời là nuôi dạy con cái, nếu không làm tốt điều này thì sẽ trở nên vô giá trị. Là một người mẹ, họ khăng khăng thể hiện rằng họ quan trọng trong cuộc sống của con cái theo cách mà họ nghĩ là có ý nghĩa nhưng rất tiếc con cái không phải bao giờ cũng cần điều đó.
Lý do thứ ba: Tìm kiếm sự chú ý
Nếu bạn phớt lờ một đứa trẻ quá lâu, nó sẽ cố thu hút sự chú ý bằng cách gây ồn ào hoặc quậy phá ầm ĩ lên. Đôi khi, người lớn cũng sử dụng chiêu trò trẻ con này để thu hút sự chú ý của con cái.
Khi con cái lập gia đình, lập nghiệp, cha mẹ sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi, lãng quên nhưng không đành lòng trước hiện trạng này nên cố tình "tìm rắc rối" để thể hiện sự tồn tại của mình. Đây thực chất là lợi dụng lòng hiếu thảo của con cái.
Tính "trẻ con" của cha mẹ rất phổ biến trong cuộc sống và có rất nhiều cách thể hiện, chẳng hạn như tùy ý đánh mắng con vì những lý do rất nhỏ nhặt; con cái vốn đã có khả năng tự lập, nhưng họ vẫn kiểm soát và ra lệnh trong mọi vấn đề.
Ngoài ra còn có một cách tinh vi hơn, đó là cha mẹ coi con cái như đối tượng để trút những nỗi niềm đau khổ, có nghĩa là chuyển sự tiêu cực của chính mình sang đứa trẻ. Nhưng con cái không có năng lượng để giải quyết nỗi khổ tâm của cha mẹ, điều đó chỉ có thể khiến trẻ mang thêm gánh nặng.
Mối quan hệ cha mẹ con cái ngược chiều rất dễ gây nhầm lẫn trong cuộc sống, bởi khi cha mẹ đưa ra nhiều yêu cầu khác nhau đối với con cái, họ luôn dùng chiêu bài "yêu thương": "Mẹ yêu con nên mẹ làm thế này", hoặc "Con mẹ thì mẹ có quyền" hoặc "Yêu mẹ, con phải làm điều này".
Trên thực tế, là cha mẹ, bạn cũng nên làm phong phú cuộc sống của mình, giúp bản thân bận rộn hơn bằng cách làm việc chăm chỉ, phát triển sở thích, kết bạn… Tránh coi con cái là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình.
Nhiều người vẫn có quan niệm: Đã là cha mẹ thì phải lo cho con đến hết cuộc đời, cuộc sống của cha mẹ là dành hết cho con, tài sản cũng là của con. Quan niệm ấy cùng với sự bảo bọc, hy sinh quá mức đã dẫn đến tâm lý ỉ lại, phó mặc của những đứa con. Cha mẹ nên ý thức hơn về sự độc lập và phần nào "tách rời" đời mình với cuộc sống riêng của con cái.