Trước tình hình đó, châu Phi trở thành điểm đến lý tưởng vì các công ty Trung Quốc ở châu Phi cần nhân lực.
Làm việc cho một công ty Trung Quốc hoạt động ở châu Phi có những bất lợi, nhất là vấn đề an ninh. Nhưng làm việc ở châu lục này có một lợi thế rõ ràng là lương cao, kỳ nghỉ dài ngày và tốc độ làm việc không căng thẳng như tại Trung Quốc.
Đối với thế hệ trưởng thành trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn do đại dịch, những đãi ngộ làm việc ở châu Phi hấp dẫn hơn nhiều.
Một số sinh viên mới tốt nghiệp cũng đánh giá cao cơ hội khám phá thế giới, phát triển kỹ năng ngoại ngữ và trải nghiệm các nền văn hóa mới khi làm việc tại châu Phi.
Khi được hỏi về lợi thế khi sống ở châu Phi, hầu hết người trẻ Trung Quốc đều nói rằng tài chính là lợi thế hàng đầu. Họ được trả lương cao, có chỗ ở miễn phí và chi phí sinh hoạt thấp.
Một số khác lại nói về những kỳ nghỉ dài khi làm việc ở châu Phi. Nhiều công ty Trung Quốc cho nhân viên nghỉ phép có lương một tháng sau khoảng 3-5 tháng hoàn thành công việc. Tốc độ làm việc ở châu Phi cũng ít căng thẳng hơn so với môi trường làm việc tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, sống và làm việc ở châu Phi cũng khiến nhiều người lo ngại về vấn đề an ninh. Sống ở châu Phi 2 năm, Li Yao thường xuyên theo dõi điều kiện an ninh tại các nước và nhận thấy các nước miền Bắc nhìn chung an toàn hơn các nước miền Nam và miền Đông châu Phi.
Li khuyên người lao động nên tránh những nơi đông người, phương tiện công cộng và hạn chế ra ngoài vào ban đêm.
Chăm sóc sức khỏe cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Nhiều người Trung Quốc chuyển đến châu Phi dễ mắc bệnh sốt rét. Những dịch vụ chăm sóc sức khỏe như răng - hàm - mặt ở châu Phi cũng hạn chế vì không có bác sĩ. Nhiều người Trung Quốc phải đi mất 2 giờ để tìm đến một bệnh viện của bác sĩ nước ngoài, nhưng chi phí không hề rẻ.
Một hạn chế khác khi làm việc ở châu Phi là không được tự do đi lại. Các công ty Trung Quốc ở châu Phi thường thắt chặt an ninh và chỉ cho nhân viên rời khỏi khuôn viên khi có sự chấp thuận của quản lý.
Nhiều người bị mắc kẹt trong các khu nhà, không có phương tiện giải trí. Điều đó khiến họ bị cô lập về mặt thể chất và xã hội.
Li Yao trở thành vlogger cũng vì cô cảm thấy buồn chán và muốn làm gì đó để lấp đầy thời gian rảnh. Li cho biết hầu như tháng nào cô cũng khóc vì thỉnh thoảng bị suy sụp tinh thần. Cô nghĩ nhiều người Trung Quốc khác ở châu Phi cũng làm vlog vì cảm thấy chán giống cô.
"Tôi xa gia đình và xa cuộc sống thú vị ở Trung Quốc. Đôi khi tôi còn tự hỏi vì sao mình lại dành cả tuổi thanh xuân ở châu Phi", Li tâm sự.