Không có bảng điểm tuyệt đối hay giải quốc tế, Nguyễn Phú Minh Châu vẫn giành học bổng toàn phần Đại học Kyoto (Nhật Bản) nhờ một bài luận viết từ đam mê với trà matcha.
Từ những chuyến xe buýt 5 tiếng mỗi ngày
Một buổi chiều đầu hè, Phú Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 12 văn Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, bất ngờ nhận được tin báo đỗ học bổng tại Trường Đại học Kyoto, trường xếp top 2 ở Nhật Bản và 57 thế giới, theo bảng xếp hạng THE 2026.
“Khi nhận tin đạt học bổng em đã nhảy cẫng lên vì vui. Em không nghĩ là đỗ được, vì kết quả tới sớm quá. Sáng em vừa đi phỏng vấn xong mà chiều đã có kết quả rồi trong khi lịch báo trả kết quả là tận 1 tuần sau”, Minh Châu háo hức kể lại.
Chị Nguyễn Thị Thu Hường, mẹ của Minh Châu, chia sẻ lại khoảnh khắc ấy với nụ cười: “Cảm xúc lúc đó là rất vui, nhưng không quá bất ngờ vì tôi đã phần nào tin vào khả năng của con. Điều khiến cả nhà mừng nhất là bất cứ trường nào con nộp hồ sơ cũng đều trúng tuyển và tất cả đều là những trường hàng đầu Nhật Bản”.
Phía sau email báo đỗ ấy là 3 năm học THPT của Minh Châu với hành trình mỗi ngày 4-5 tiếng di chuyển bằng 2-3 chuyến xe buýt giữa nhà và trường. Cô học sinh nhỏ nhắn mang theo balo nặng trĩu sách, thi thoảng chợp mắt trên xe hoặc tranh thủ ôn bài nhưng chưa một lần than phiền hay bỏ cuộc.
Chị Hường chia sẻ rằng điều tự hào nhất không chỉ là thành tích học tập của con mà là sự kiên trì, bản lĩnh và đầy quyết tâm. Dù gặp khó khăn đến mấy, Minh Châu cũng cố gắng vượt qua, chưa từng than vãn.
Minh Châu kể, từ nhỏ em luôn mong ước được đi du học, vì muốn ngắm nhìn thế giới và có thêm nhiều trải nghiệm. Tuy nhiên, em biết tiềm lực tài chính của gia đình có hạn nên cố gắng tự xây dựng thành tích, thi chứng chỉ chuẩn hóa từ trước để có thể tối đa khả năng nhận được bổng cao.
Nữ sinh tự nhủ cuộc đua học bổng chỉ dành cho những người xứng đáng nên suốt 3 năm học THPT em đã bỏ công sức để “cày” hoạt động ngoại khóa, hoàn thiện hồ sơ.
Minh Châu chọn cách bắt đầu từ điều mình có thể. Em tự học SAT, IELTS, tích lũy GPA 9.7, đạt 1560 SAT, 8.0 IELTS và danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp Đại học Quốc gia.
Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, mỗi ngày em ra quán cà phê quen, gọi một cốc matcha latte, mở máy tính và viết… rồi lại xóa.
“Mọi câu chữ em viết ra lúc đầu đều thấy không đủ ấn tượng. Em tự hỏi: mình thật sự có gì đặc biệt để kể không?”, Châu kể lại.
Khó khăn lớn nhất với Minh Châu không nằm ở giấy tờ hay thủ tục, mà là học cách tin rằng chính câu chuyện của mình xứng đáng được lắng nghe. Trong một cuộc đua học bổng khốc liệt, nơi mọi người đều cố gắng thể hiện sự nổi bật, em lại chọn kể về một điều rất giản dị: tình yêu với matcha.
Và hành trình ấy bắt đầu không phải từ kỳ vọng nổi bật, mà từ một đam mê rất đời thường.
Viết bài luận bằng tình yêu matcha và ước mơ kể lại câu chuyện của trà Việt
Minh Châu lớn lên cùng những chuyến đi vùng núi với gia đình, mỗi chuyến đi là một lần mang về một túi trà nhỏ để pha thử. Sau này, khi biết đến matcha Nhật Bản, Châu ấn tượng không chỉ bởi hương vị của nó mà bởi cách người Nhật biến một loại trà thành một biểu tượng văn hóa sống động.
“Em nghĩ trà không chỉ là thức uống. Nó là một phần ký ức, văn hóa và cả tương lai kinh tế nếu được phát triển đúng cách. Matcha là chiếc cầu nối giữa đam mê cá nhân và mong muốn được góp phần vào một điều lớn hơn”, Châu bày tỏ.
Trong bài luận và cả buổi phỏng vấn, Minh Châu chọn matcha, loại trà mà em yêu thích làm trung tâm thể hiện bản thân. Bằng sự hiểu biết thật sự, từ quy trình sản xuất matcha, phân loại, định vị thị trường đến những chuyến đi tìm hiểu văn hóa trà Châu đã khiến hội đồng tuyển sinh tin vào đam mê của mình.
Bên cạnh viết về trà, em còn kể về ông ngoại, người đã sống ở Lào hơn 30 năm để hỗ trợ xây dựng đài truyền hình quốc gia. Từ hình ảnh ấy của ông, em nối tiếp tinh thần “vượt biên giới, đóng góp thầm lặng” bằng cách của mình. Từ một thứ tưởng nhỏ bé như trà, Minh Châu muốn tạo ra một thương hiệu Việt có linh hồn, có câu chuyện, có bản sắc.
Việc lựa chọn học kinh tế tại Kyoto không chỉ là để hiểu thị trường. Với Minh Châu, đó là cách để học cách kể một câu chuyện mà người khác muốn lắng nghe, muốn đồng hành. Em muốn nghiên cứu sâu về chuỗi cung ứng nông nghiệp, xuất khẩu bền vững và mô hình phát triển doanh nghiệp nhỏ, để một ngày, trà Việt không chỉ được bán, mà được kể như một phần văn hóa.
Ngoài ra, Nguyễn Phú Minh Châu còn xuất sắc nhận được học bổng toàn phần của quỹ Fast Retailing (Nhật Bản).
Sau khi giành suất học bổng toàn phần của quỹ, Châu tiếp tục đăng ký vào các Đại học Sophia, Keio, Nagoya, Waseda, Kyoto. Châu đỗ cả 5 trường và chọn theo học ngành kinh tế của Đại học Kyoto.
Tổng giá trị học bổng của Châu khoảng 3 tỷ đồng, gồm toàn bộ học phí, chi phí ổn định cuộc sống ban đầu và sinh hoạt phí 160.000 Yên (30 triệu đồng) hàng tháng.
Thầy giáo Hoàng Ngọc Chiến, giáo viên dạy toán và chủ nhiệm của lớp Châu suốt ba năm THPT, nhận xét học trò của mình học giỏi đều, điểm tổng kết luôn trong top đầu của lớp. Châu chủ động học IELTS, SAT trước các bạn trong lớp.
Châu cũng khiến thầy ấn tượng về tính kỷ luật và biết cách sắp xếp thời gian. Nhà em cách trường 20-30 km, nhưng cả 3 năm học rất hiếm khi đi muộn.
Minh Châu cho biết rất mong chờ những ngày du học tại Kyoto không chỉ vì được học mà còn vì được sống với tinh thần “sống trọn vẹn trong từng điều nhỏ bé” của người Nhật: từ một chén trà, một câu Haiku (một thể loại thơ của Nhật Bản), đến cách sắp đặt một cửa hàng theo mùa. Đó là thứ giáo dục vô hình mà em luôn ngưỡng mộ ở đất nước này.
Nữ sinh cũng muốn thử làm một kênh vlog nhỏ, ghi lại hành trình học - sống - nếm trà của mình. Không phải để nổi tiếng, mà để lưu giữ những khoảnh khắc bản thân đang sống ở một đất nước mình luôn mơ đến.
Kế hoạch xa hơn, em muốn học lên thạc sĩ và thực tập trong các công ty trà, những nơi đã làm nên thương hiệu quốc gia từ nông sản truyền thống. Sau đó, Minh Châu sẽ trở về Việt Nam, không chỉ để “bán trà”, mà để kể một câu chuyện về sự sống còn, hồi sinh và vươn tầm của những giá trị tưởng đã bị lãng quên.
Từ hành trình của mình, Minh Châu rút ra được hồ sơ du học không cần “khoe” mình giỏi đến đâu, mà nên thể hiện mình đã sống như thế nào với đam mê, với giá trị mà mình tin tưởng.
“Hãy viết thật, viết sâu và đừng ngại kể những điều nhỏ bé. Một hồ sơ nổi bật không phải vì bạn giỏi hơn người khác, mà vì bạn khiến người đọc tin rằng bạn đang đi đúng hành trình của mình và bạn thể hiện sự cam kết rằng mình sẽ tiếp tục bước đi, dù ở bất cứ đâu”, Châu chia sẻ.