Từ xưa đến nay, người Mông thường sinh sống ở các triền núi cao. Việc canh tác trên những sườn núi với những chân ruộng bậc thang nhỏ, hẹp uốn lượn, đòi hỏi bà con phải dùng trâu, bò để cày đất chứ không thể dùng máy như ở dưới xuôi. Từ những nhu cầu phục vụ sản xuất và làm nương rẫy, lưỡi cày, cuốc được người Mông nghiên cứu và tự đúc bằng kỹ thuật thủ công, chất lượng đạt tới độ “tuyệt đỉnh”.
Con dao sắc bén được ông Lù rèn tinh xảo từ trạm bom. |
Ngồi bên lò rèn đỏ hồng, ông Lù tâm sự: "Để làm ra được một chiếc dao và dụng cụ ưng ý, sắc bén thì trước khi rèn, nung sắt phải chuẩn bị than đốt và đắp lò. Lò phải được đắp bằng đất. Mặt lò võng xuống để có thể cho than vào. Khi đốt không phải là than đá, mà phải đốt bằng than của một loại gỗ lấy ở rừng. Khi rèn phải theo quy trình và phải có hai người. Một người kéo bơm gió (kéo bễ) để than trong lò cháy đều, cung cấp nhiệt cho quá trình rèn và một người rèn. Khi rèn, cho sắt vào nung đỏ, đưa ra để lên đe rồi dùng búa đập. Khi sắt nguội lại cho vào lò nung, rồi đập tạo hình, mài…, cứ như thế cho đến khi tạo ra được sản phẩm đẹp và chắc” - ông Lù chia sẻ.
Ông Sồng A Của, Phó trưởng bản Xúm Hom cho biết: “Nghề rèn truyền thống đã gắn bó với người Mông chúng tôi từ rất lâu rồi. Do tập quán sinh sống của chúng tôi ở trên đồi cao, đường đi lại khó khăn, hiểm trở nên bà con ít khi xuống chợ. Các dụng cụ lao động đều tự tay người dân làm. Từ đó, tiết kiệm được chi phí phục vụ cho canh tác nương rẫy. Cả bản chúng tôi từ trước tới nay đều đến mua dụng cụ lao động ông Lù làm ra. Các sản phẩm của ông có chất lượng tốt nên bà con ai cũng tin tưởng và yên tâm”.
Với đôi bàn tay khéo léo và tài hoa, lão nông người Mông hơn 90 tuổi đã tạo nên những chiếc dao, thìa, xoong, nồi… tinh xảo và có độ bền cao. |
Hiện nay, trên địa bàn huyện Mai Sơn không còn nhiều gia đình theo nghề rèn truyền thống. Một phần là do truyền dạy theo kiểu “cha truyền con nối” nên đã dần mai một và thất truyền theo thời gian. Khi các công nghệ đúc, rèn theo phương pháp hiện đại đang được áp dụng phổ biến, những sản phẩm sẵn có bán ngày càng nhiều ngoài chợ. Nghề rèn thủ công lại bị giới hạn trong khuôn khổ tự cung tự cấp, phục vụ cho nhu cầu của người dân trong xã là chủ yếu. Đó cũng chính là nỗi trăn trở bấy lâu nay của ông Lù.