Không lo cái đó. Vì khi một người đã hết lòng vì sự nghiệp chung, thì công việc của Đảng, giới thiệu người vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, của hệ thống chính trị là trách nhiệm với Đảng, với đất nước, với nhân dân. Việc đòi hỏi người đứng đầu, cấp ủy, cơ quan có trách nhiệm không có gì đáng lo ngại. Tất cả vì việc chung, vì lợi ích chung, sự nghiệp chung thì không có gì đáng lo ngại cả.
Các cụ nhà ta đã tổng kết, cái thùng rỗng khi gõ vào thường kêu to. Nên có người nếu chỉ nghe nói thôi thì ghê gớm lắm đó. Nhưng thực chất người ta làm thế nào mới quan trọng. Sự kết hợp giữa nói và làm như thế nào, hành động thế nào, có thực sự vì Đảng, vì nước, vì dân không, hay chỉ vì lợi ích riêng của mình, của gia đình mình. Rồi các cụ từng nói “mồm miệng đỡ chân tay”. Nói thì rất hay nhưng làm lại không đến đâu cả.
Tất cả điều đó đòi hỏi cơ quan làm công tác cán bộ, người có trách nhiệm nhìn nhận đánh giá cán bộ giới thiệu vào cơ quan lãnh đạo phải hết sức tinh tường, mới có thể chọn được đúng người.
Kê khai tài sản là cách kiểm soát quyền lực
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định…
Trao đổi về trường hợp này, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, quy định về kê khai tài sản được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ chứ không hề lỏng lẻo. Nhưng bản thân người cán bộ lãnh đạo có nhiều cách đối phó, không khai thật, tài sản đứng tên con cái, người nhà, người thân… Điều này đòi hỏi phải hết sức nghiêm túc, nghiêm minh ở cả hai phía, cả phía cơ quan quản lý cán bộ, và bản thân mỗi cán bộ lãnh đạo cũng phải tự giác, công tâm, chấp hành quy định của đảng. Chúng ta có rất nhiều quy định của Đảng để kiểm soát quyền lực, trong đó có kiểm soát về sở hữu tài sản, mà kê khai tài sản cũng là cách để kiểm soát quyền lực. Anh khai không đúng, người ta phát hiện ra ngay, đã không trung thực thì không thể làm lãnh đạo được.
Nhưng có thể hôm nay họ là người tốt, người rất xứng đáng được lựa chọn, nhưng ngày mai, khi có quyền lực trong tay rồi, họ mới sa ngã, mới ngả nghiêng?
Quả đúng là có thể xảy ra trường hợp khi được giới thiệu, người đó là tốt, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự đó cũng đúng, cũng chuẩn. Thế nhưng đến khi được vào cơ quan lãnh đạo rồi, có quyền lực trong tay rồi, bấy giờ mới sinh chuyện. Đó là khả năng cần phải chú ý. Có thể xem xét cán bộ chưa thực sự thấu tỏ, chưa thực sự đúng với bản chất cán bộ; có thể lúc đánh giá, giới thiệu, người ta là người tốt, có năng lực thật, nhưng khi có quyền lực trong tay lúc đó mới bị tha hoá quyền lực, lợi dụng chức quyền để thao túng, vơ vét, rồi mới bắt đầu hư hỏng… Chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan như thế, để sau này khi quy trách nhiệm người giới thiệu cho thực sự công tâm, khách quan.
Bác Hồ từng nói: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Có thể hôm trước vị cán bộ đó là tấm gương sáng, là anh hùng, nhưng hôm sau lại có thể trở thành người bị quyền lực, lợi ích chi phối, trở thành người hư hỏng. Nói như thế để chúng ta thấy được cái khó trong công tác cán bộ cũng như tầm quan trọng, trách nhiệm rất lớn lao của việc giới thiệu nhân sự vào cơ quan lãnh đạo quan trọng, nhất là cấp Trung ương, cấp chiến lược.
Có ý kiến cho rằng, trong quy hoạch cán bộ nên mở rộng nguồn và không nên chỉ bó hẹp nguồn tại chỗ. Quan điểm của ông ra sao về việc này?
Cái đó là cần thiết, vì trong công tác cán bộ, phải nhìn ở tổng thể, tầm chiến lược chứ không phải nhìn cục bộ, nơi nào biết nơi đó, bộ nào biết bộ đó, địa phương nào biết địa phương đó. Cái đó là đúng thôi, nhìn nhận công tác cán bộ phải nhìn ở tầm quốc gia, nhất là giới thiệu vào Trung ương, phải ở tầm quốc gia. Công tác cán bộ thì không thể loanh quanh ở trong ngành, trong địa phương mình, để từ đó có tầm nhìn cho đúng, tránh cục bộ địa phương, nhìn nhận con người bó hẹp.
Cảm ơn ông.