Nhân ái

Mái ấm ở ngôi chùa Hồi Long

Nguyễn Thùy 21/12/2025 14:54

Gần 10 năm qua, dưới mái chùa Hồi Long, sư thầy Thích Đàm Ngoan đã trở thành mẹ của hàng chục đứa trẻ mồ côi.

Gần 10 năm qua, sư thầy dang tay đón hàng chục đứa trẻ bị bỏ rơi.
Gần 10 năm qua, sư thầy dang tay đón hàng chục đứa trẻ bị bỏ rơi.

Từ những bé chỉ vài ngày tuổi đến những đứa chuẩn bị vào đại học đều lớn lên trong vòng tay thầy.

Vòng tay ấm nơi cửa chùa

Với những nỗ lực của sư thầy Thích Đàm Ngoan, năm 2024, Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các chương trình an sinh xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng Tuyên dương công đức đối với trung tâm vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1984 - 2024. Năm 2023, sư thầy Thích Đàm Ngoan được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trời vừa hửng sáng sau một đêm dài mưa nặng hạt, trước cổng chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, Thanh Hoá) bỗng vang tiếng khóc yếu ớt của một sinh linh còn đỏ hỏn. Sư thầy Thích Đàm Ngoan - trụ trì ngôi chùa nhỏ nép mình ven biển, lặng đi vài giây khi nhấc tấm chăn mỏng lên. Đứa bé còn chưa rụng rốn, toàn thân tím tái vì lạnh. “Con lại đến với cửa chùa, như một nỗi gửi gắm của đời”, thầy nói khẽ, vòng tay đón đứa trẻ vào lòng.

Câu chuyện đứa trẻ chưa rụng rốn được đặt trước cổng chùa cách đây một tuần lại khiến thầy trăn trở nhiều ngày. Hầu hết những đứa trẻ đến với chùa đều bằng cách như vậy.

5 năm trước, tôi về thăm chùa, khi ấy, sư Ngoan có 18 đứa con, giờ đây số trẻ đã lên 28. Sư bảo, có thời điểm còn nhiều hơn nữa nhưng một số trẻ may mắn, do người nhà ân hận nên sau vài tháng bỏ ở chùa đã quay lại xin đón về. Có những đứa khi đã lớn lại xin về ở với ông bà.

Hồi Long vốn chỉ là một ngôi chùa nhưng từ ngày tiếp nhận đứa trẻ đầu tiên - bé gái mới vài ngày tuổi - được đặt trước cổng, nơi đây bắt đầu thành “nhà” của những phận đời bị bỏ rơi.

Năm 2008, thầy Ngoan nhận nhiệm vụ trụ trì chùa Hồi Long thì năm 2018, Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long trực thuộc Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa được thành lập.

Những đứa trẻ đến với thầy mỗi người một đoạn đời buồn: Có bé bị bỏ trong giỏ mây, có bé được nhét vội trong túi nilon, có bé được gửi ban đêm, có bé để giữa nắng trưa… Thầy Đàm Ngoan nhớ rõ từng gương mặt, từng ngày tháng.

“Tôi nghĩ rằng mình có phúc được đồng hành cùng các con. Nếu không đón, các con biết đi đâu?”, sư thầy nói.

Gần 30 đứa trẻ với đủ mọi lứa tuổi, nhỏ nhất mới 1 tuần tuổi, đứa lớn nhất giờ đã học lớp 12. Không những chăm sóc trẻ bị bỏ rơi ở chùa, trước năm 2024, thầy Ngoan còn nhận cưu mang hơn 100 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng sống ở bên ngoài. Năm 2025, số trẻ đang được nhà chùa cưu mang bên ngoài còn 30 em với số tiền hỗ trợ 8 - 10 triệu đồng/năm.

Là người xuất gia, không có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh, buổi đầu rất cực. Thầy phải học cách nấu bột, pha sữa, cho uống đúng cữ, tắm, cho ăn dặm…

Sư Ngoan nhớ nhất là Bình An, tên ở nhà là Sâu. Sâu sinh non, chỉ 1,4kg. Một tháng sau ngày đón từ bệnh viện về, con được 1,8kg. Buổi đầu, sư thầy còn bỡ ngỡ, lúng túng lắm. Cứ nghĩ con chỉ ăn 20ml sữa nên mấy ngày liên tục chỉ pha như thế mà không tăng thêm nên con ăn xong vẫn khóc ngằn ngặt vì đói. Sư phải nhờ y tá đến hướng dẫn từ cách tắm, cho ăn, vệ sinh cho con...

Không biết bao nhiêu lần sư thầy phải khóc vì bé Sâu. “Chăm sóc Sâu mà sư bị stress. Sâu là bạn đầu tiên, chưa quen chăm sóc trẻ sơ sinh nên sợ. Giờ Sâu 6 tuổi, đã vào lớp 1, nhanh nhẹn, hoạt bát, người đậm đậm, chắc chắc, vui vẻ, thích biểu diễn, thường tự lấy khăn choàng để làm thời trang; thích hát, thích diễn trò hài”, sư Ngoan chia sẻ.

Bé Bảo An lúc bị bỏ ở sân chùa mới 3 tuổi, gầy gò, không biết nói, tận tay thầy kiên trì chăm nom, dạy bảo, giờ đã 9 tuổi, nhanh nhẹn, chăm ngoan.

Những đứa trẻ không có tên, không có ngày tháng sinh, có đứa ốm đau quặt quẹo, đứa bị dị tật bẩm sinh… nhưng về với mái ấm của thầy, các con có đều được yêu thương và chăm sóc như nhau. Sư thầy đặt cho các con những cái tên Bình An, Phúc Huy, Tuệ Đăng, Bảo Phước… như gửi gắm lời cầu mong tương lai các con sẽ tròn đầy.

Sư Ngoan bộc bạch: “Khó khăn nhất là những ngày đầu chưa quen với cách nuôi một đứa trẻ rồi dăm bữa lại ốm sốt. Những đứa trẻ có bệnh thì đi viện như cơm bữa mình phải tập quen dần. Hay những đứa mới lọt lòng thì phải học cách pha sữa, cho con ăn uống theo độ tuổi ra làm sao… Rồi những đứa lớn hơn chút sẽ dạy chúng về lễ phép, kính trọng người lớn; lòng nhân ái, bao dung, nhường nhịn, yêu thương nhau…”.

Thầy rất nghiêm khắc, lúc vỗ về yêu thương nhưng lúc các con làm sai thầy sẽ phạt. Khi đã về với thầy, các con đều được yêu thương, chăm sóc từ tâm của thầy.

Các bé dưới 6 tuổi học tại nhóm trẻ mầm non ngay tại chùa, lên cấp một, cấp hai tốn kém hơn, đóng tiền ăn, tiền bán trú, đi lại. Dịch sởi năm ngoái, nhiều bé bị lây chéo, cùng nằm viện cấp cứu, tiền viện phí hàng chục triệu, mệt nhọc nhưng thầy Ngoan chẳng nề hà. Không ai biết chính xác mỗi tháng thầy phải xoay xở bao nhiêu khoản. Chỉ có thầy biết những đêm nằm đếm từng bao gạo, từng hộp sữa.

mai-am-o-ngoi-chua-hoi-long-1.png
mai-am-o-ngoi-chua-hoi-long-2.png
Những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương của sư thầy Thích Đàm Ngoan.

Gian nan hành trình tự lực nuôi con

Buổi sáng, thầy cùng các bảo mẫu lo cho đứa nhỏ ăn uống, đứa lớn đi học. Buổi trưa, chiều thầy tranh thủ phơi hương, sấy dược liệu, đóng lọ dầu gội và sữa tắm.

Những năm đầu, chùa nghèo, tiền không có, thầy chỉ biết cầu trời có người bố thí để mua sữa cho bọn nhỏ. Nhưng rồi thầy hiểu: “Không thể cứ ngửa tay mãi, phải tự lao động để nuôi các con”.

Vậy là thầy đi khắp các làng nghề, tìm cách học bí quyết làm hương, trồng nấm, nấu rượu rồi học các bài thuốc dân gian chữa cảm, chữa ho, cách chiết tinh dầu thiên nhiên. Không ai nghĩ một sư thầy vốn chỉ quen kinh kệ lại có thể ngồi hàng giờ để làm bột hương; hay tỉ mẩn nấu từng mẻ dầu gội từ sả, bồ kết, hương nhu.

Mới đầu không có gì là dễ dàng với sư thầy. Thầy thất bại với trồng nấm rơm, rồi phải đổ bỏ hơn 1.000 lít rượu khi làm sai công thức ủ lên men.

“Công thức của mình sai, giữa tỷ lệ lượng nước, đường, trái cây, ngâm ủ chưa đến độ chín nên sản phẩm không đạt lúc ban đầu. Qua nhiều lần ngâm ủ, đổ đi, rồi lại ngâm ủ… cuối cùng cũng ra được sản phẩm. Tinh dầu được thầy làm hơn chục năm; các sản phẩm nước rửa bát, dầu gội đầu… thầy nghiên cứu làm 5 năm nay”, sư thầy Thích Đàm Ngoan chia sẻ.

Để làm ra các sản phẩm chất lượng cao, sư Ngoan chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, một số dược liệu không làm được, thầy đến tận các nhà vườn xem nguyên liệu có đảm bảo hay không.

Nhờ sự cẩn trọng trong khâu chọn nguyên liệu và tinh thần bền bỉ tự học, sư thầy Thích Đàm Ngoan đã làm chủ kỹ thuật chiết xuất tinh dầu và sản xuất nhiều mặt hàng phục vụ đời sống.

Từ đôi bàn tay của thầy, chùa Hồi Long hiện cho ra đời các sản phẩm như dầu gội, nước rửa chén, nước lau sàn, các loại tinh dầu và hương thắp - tất cả đều được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên.

Chất lượng ổn định, những sản phẩm này ngày càng được người dân và du khách tin dùng, phản hồi tích cực. Nhiều sản phẩm của chùa đã được công nhận OCOP, tiêu biểu như nước rửa chén Hồi Long, dầu gội hương Hồi Long.

Mới đây, Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam (thuộc Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam) cũng cấp chứng nhận độc quyền sáng chế cho các sản phẩm tinh dầu do sư thầy Thích Đàm Ngoan (Nguyễn Thị Tâm) nghiên cứu và sản xuất.

Sư thầy bảo, mỗi sản phẩm được bán ra là thêm một bát cơm, một hộp sữa cho các con nhỏ đang nương tựa cửa chùa. Và may mắn thay, hành trình chăm lo cho gần ba chục đứa trẻ mồ côi giờ đây không còn đơn độc. Nhiều tấm lòng hảo tâm đã tìm đến, đồng hành, sẻ chia. “Những nghĩa tình ấy là động lực để tôi tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của những đứa trẻ bất hạnh”, thầy xúc động nói.

mai-am-o-ngoi-chua-hoi-long-2.jpg
mai-am-o-ngoi-chua-hoi-long-3.jpg
mai-am-o-ngoi-chua-hoi-long-4.jpg
Sư thầy Đàm Ngoan chế tạo dược liệu bán lấy tiền nuôi đàn con.

Quả ngọt từ tình thương

Đằng đẵng sau những thời gian sư Đàm Ngoan lặng lẽ ngồi thở dài vì gánh nặng cơm áo, vì bệnh tật bủa vây, là một ý chí bền bỉ đến lạ lùng. Sư thầy luôn giữ nụ cười lạc quan, làm việc không phút nghỉ ngơi. Mỗi ngày nhìn lũ trẻ lớn khôn, ngoan ngoãn, hiếu thảo, thầy lại thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Điều thầy mong nhất chỉ là chúng khỏe mạnh, bình an, học hành tới nơi tới chốn và mai này trở thành người có ích. Nhờ sự cưu mang của thầy, đến nay đã có 10 em chạm được cánh cửa cao đẳng, đại học.

Trong số ấy, câu chuyện của bé Hà Hồng Vân khiến thầy nhớ mãi. Vân bị thiếu máu huyết tán, phải sống dựa vào truyền máu. Căn bệnh quái ác làm gia đình kiệt quệ, bố mẹ phải gửi em cho bà ngoại chăm sóc để đi làm thuê. Ba năm trước, khi bà ngoại tuổi cao, sức yếu, thầy Ngoan đã dang tay đón Vân về chùa, lo cho em từng bữa cơm, từng chuyến xe vào viện. Đền đáp tấm lòng ấy, năm nào Vân cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Câu chuyện của Phạm Thị Thanh cũng đầy xúc động. Nhà nghèo, bố mất sớm, Thanh từng định nghỉ học để nhường cơ hội cho các em. Biết chuyện, sư thầy động viên, hỗ trợ tiền ăn học và liên hệ xin học bổng từ một doanh nghiệp.

Nhờ vậy, Thanh tự tin theo học Trường Đại học Sư phạm Vinh và tốt nghiệp loại giỏi. Hôm nhà trường tuyên dương nữ sinh tiêu biểu, thầy Ngoan có mặt, lặng lẽ ngồi cuối hội trường mà rưng rưng. Mỗi kỳ nghỉ hè, Thanh lại trở về chùa, dạy tiếng Anh cho các em nhỏ như cách bù đắp những yêu thương thầy đã dành cho mình.

Những đứa trẻ từng bé bỏng trong vòng tay thầy giờ đã trưởng thành: Phạm Lê Minh Quân - cậu bé sống trong gia đình đặc biệt khó khăn - nay là sinh viên năm thứ tư Học viện Cảnh sát; Nguyễn Tuấn Hùng - đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ - đang theo học Đại học Y Thái Nguyên… Những bước chân rụt rè năm nào giờ đã vững vàng hơn nhờ sự dìu dắt thầm lặng của thầy Ngoan.

Ngày nay, bước vào sân chùa Hồi Long, dễ cảm nhận một không gian ấm áp, đầy sức sống. Trên bức tường cũ kỹ treo kín những tấm giấy khen của lũ trẻ. “Các con là phước báu của tôi”, thầy nói, đôi mắt hoe đỏ.

Đêm xuống, khi những ngôi nhà quanh chùa đã lên đèn, người ta vẫn thấy bóng sư thầy cặm cụi nhặt từng que hương rơi, tắt từng ngọn đèn trong phòng trẻ nhỏ. Không ồn ào, không phô trương, gần mười năm qua thầy chỉ âm thầm làm một điều giản dị: Dựng nên một “gia đình” không máu mủ, nhưng chan chứa yêu thương. Và từ mái chùa nhỏ ấy, biết bao đứa trẻ đã được trao cơ hội để đứng dậy, trưởng thành, bước ra đời với ánh mắt trong trẻo và trái tim biết yêu thương.

Không chỉ tâm huyết với chùa, với các con, những năm qua, sư thầy Thích Đàm Ngoan còn rong ruổi khắp nơi từ miền xuôi đến miền ngược, đến với đồng bào nghèo, hỗ trợ địa phương xây dựng trường; trao quà Tết người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã miền núi; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt; hỗ trợ đồng bào TPHCM và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19… Sư thầy Thích Đàm Ngoan đã cùng với các nhà hảo tâm, phật tử thực hiện công tác từ thiện với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/mai-am-o-ngoi-chua-hoi-long-post761196.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/mai-am-o-ngoi-chua-hoi-long-post761196.html
Bài liên quan
Mái ấm vững chãi- ước mơ có thật từ chính sách an sinh nhân văn
Nhờ chính sách nhân văn của Nhà nước, hàng chục nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách tại Thanh Hóa đã được an cư trong những ngôi nhà kiên cố.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mái ấm ở ngôi chùa Hồi Long