Chị Huyền thừa nhận sai lầm khi xây nhà to ở quê rồi bỏ trống nhiều năm
Chị Huyền thừa nhận quyết định xây nhà ở quê cách đây gần 6 năm khiến gia đình chị nhiều lần “mệt mỏi” chịu nhiều áp lực do cả hai người cùng làm công nhân, thu nhập không quá cao trong khi đang nuôi 3 con ăn học. Hàng tháng dù chi tiêu tiết kiệm nhưng đến nay anh chị cũng mới chỉ trả hết phần nợ ngân hàng và trả được gần hết tiền công thợ xây nhà cùng nợ tiền vật liệu xây dựng. Số nợ vay người thân vẫn còn nguyên và chưa biết khi nào có thể trả hết bởi thu nhập của hai vợ chồng đã giảm đáng kể trong 2 năm gần đây.
Trên các diễn đàn về tài chính cá nhân, trường hợp như gia đình chị Huyền hiện nay là không hiếm khi nhiều người sau nhiều năm xa quê đi làm tích lũy được số vốn đã quyết định vay mượn thêm để về quê xây nhà. Tuy nhiên, thay vì phục vụ cuộc sống của cả gia đình thì nhiều ngôi nhà sau đó thường xuyên để trống bởi chủ nhà phải trở lại thành phố để làm việc. Thậm chí nhiều người vay mượn số tiền lớn để làm nhà nhưng sau đó thu nhập giảm, không lo được tiền trả nợ, cuối cùng đã phải bán nhà đi để tất toán khoản nợ ngân hàng và trả nợ người thân.
Trước việc nhiều gia đình vay mượn số tiền lớn để xây nhà to ở quê rồi lại lên thành phố thuê nhà trọ để làm việc, bà Huỳnh Tú Bình, một nhà tư vấn tài chính cá nhân tại TP HCM cho biết những người đang có ý định vay mượn để xây, mua nhà mới nên phân biệt xem ngôi nhà là tài sản hay tiêu sản trước khi quyết định.
Bà Bình cho rằng, nhiều người sai lầm khi nghĩ tất cả các loại bất động sản đều là của để dành và dồn lực tài chính vào ngôi nhà. Miếng đất để trống có thể là của để dành nhưng vay mượn xây nhà lên - nhất là khi không sử dụng thường xuyên và vẫn phải đi thuê nơi ở, thì cái nhà là tiêu sản.
Một số người có thể lý luận rằng việc xây, mua nhà đó mang lại ý nghĩa về mặt tinh thần, khiến người chủ nhà có cảm giác hãnh diện, được nể trọng. Nhưng điều này lại đi ngược với tháp nhu cầu Maslow của nhà tâm lý Mỹ nổi tiếng. Theo tháp này, nhu cầu của con người gồm năm thứ bậc từ thấp tới cao là: 1-sinh tồn (không khí để thở, nước uống, thức ăn, sinh lý); 2- được an toàn; 3- yêu và được yêu thương; 4- được tôn trọng; 5- thể hiện mình. Như vậy, chừng nào đảm bảo đủ nhu cầu thiết yếu thì mới nên đáp ứng các nhu cầu khác.