Dù đã trúng tuyển đại học như Tiểu Kim nhận thấy bản thân không có khả năng giao tiếp với người khác.
Sau khi tốt nghiệp, cô tìm được việc làm nhưng vì rụt rè, sợ thất bại cùng với việc không có sự ủng hộ từ gia đình, khiến cô tự ti hết lần này tới lần khác.
Chính vì thế, sau một thời gian, cô chọn cách trốn ở nhà, bất chấp sự mắng mỏ của cha mẹ mỗi ngày.
Một đứa trẻ hay bị cha mẹ bạo hành bằng lời nói cũng có thể phản kháng, có những cách hành xử ngỗ ngược, dùng ngôn ngữ tiêu cực đối đáp với người xung quanh hoặc cãi lại, quát mắng chính cha mẹ mình. Họ không hiểu được rằng, đằng sau sự bạo hành bằng lời nó có thể đẩy con mình đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
Bác sĩ nhi khoa nổi tiếng người Mỹ Adele Faber từng nói: "Đừng bao giờ đánh giá thấp tác động của lời nói đối với cuộc sống của một đứa trẻ".
Lòng bao dung của trẻ con kém hơn người lớn rất nhiều. Cha mẹ luôn nghĩ rằng, trẻ làm được thì làm được, không làm được thì mắng. Họ không biết rằng, những lời nói này như con dao, để lại vết thương lòng không bao giờ lành.
Bạo lực ngôn ngữ ảnh hưởng tới một đứa trẻ như thế nào?
Những tổn thương tâm lý do giáo dục không đúng cách có thể đeo bám trẻ suốt đời và ảnh hưởng đến nhiều mặt trong cuộc sống. Ảnh minh hoạ
Nỗi đau về tinh thần
Bạo hành bằng lời nói của cha mẹ sẽ để lại những vết sẹo trong lòng con cái không thể nào xóa nhòa. Nỗi đau về tinh thần đôi khi còn khủng khiếp hơn cả về thể chất. Những tổn thương này khắc sâu vào tim một đứa trẻ, là cái bóng đi theo chúng cả đời, thậm chí có thể khiến trẻ trầm cảm và tìm đến cái chết.
Tạo bóng đen tâm lý
Trường hợp của Tiểu Kim là ví dụ điển hình. Khi bị cha mẹ bạo hành bằng lời nói, con cái sẽ trở nên ngại giao tiếp với người khác, rụt rè, sợ hãi.
Sự phủ nhận, công kích và chỉ trích của cha mẹ sẽ khiến trẻ có những tiêu cực về mặt tâm lý, gây ra nhiều hậu quả đáng báo động.
Tuổi thơ của trẻ chỉ có một lần
Một giáo sư tâm lý học tại Đại học Stanford, thông qua một cuộc khảo sát trẻ em từ hàng trăm gia đình chỉ ra: Một số trẻ em mặc cảm tiêu cực là do giáo dục gia đình không hợp lý. Nếu cha mẹ không kịp thời phát hiện ra những hành vi giáo dục con cái không đúng cách, khiến con cái nảy sinh mặc cảm, tự ti, thì sẽ gián tiếp hủy hoại cuộc đời con.
Nếu yêu con thì hãy quan tâm đến cảm xúc của con, dù con có làm sai điều gì cũng đừng phủ nhận giá trị của chúng. Thay vì tạo áp lực, hãy khuyến khích con bày tỏ cảm xúc thực của mình. Phụ huynh nên dành thời gian chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, tôn trọng ý kiến của con, cho con khoảng không gian riêng để phát triển.
Phần lớn sự tự tin của trẻ đến từ sự độc lập. Cha mẹ thông minh thay vì can thiệp vào lựa chọn của con cần biết buông bỏ đúng lúc và để con tự quyết định. Con muốn mặc gì là việc của con. Nếu nhận thấy không phù hợp, con sẽ tự điều chỉnh lại phong cách của mình. Con muốn học ngành gì cũng là quyền của con. Nếu chọn sai, con phải tự chịu trách nhiệm.
Cha mẹ cứ quyết thay chỉ khiến ý thức tự chủ của con bị triệt tiêu, ảnh hưởng sự tự tin và thiếu tinh thần trách nhiệm. Dần dà, việc gì con cũng dựa dẫm vào người khác và nảy sinh tính dễ dãi.
Kiểm soát và làm mọi thứ cho con cái chính là cách giáo dục độc hại nhất. Dám buông tay chính là bài kiểm tra thực sự về phẩm chất tâm lý và phán đoán giá trị của cha mẹ. Chỉ khi cha mẹ biết buông bỏ, con cái mới thực sự trưởng thành và hạnh phúc.
Tuổi thơ của trẻ chỉ có một lần. Cha mẹ phải nhìn vào điểm mạnh của trẻ và không phải lúc nào cũng đánh giá cuộc sống của chúng bằng suy nghĩ của mình. Hãy đứng nhiều hơn từ góc độ của trẻ, để hiểu hơn về con mình.