(GDTĐ) - Không chọn sự an toàn của nghề công chức, chị Lê Thị Mùi đã dành trọn tâm huyết cho hành trình “biến rác thành hoa”, truyền cảm hứng về lối sống xanh và chứng minh rằng những thay đổi nhỏ từ mỗi gia đình có thể tạo nên giá trị lớn cho môi trường.
Từng có một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, nhưng chị Lê Thị Mùi (sinh năm 1979, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã lựa chọn một con đường khác biệt: gắn bó với đất, với rác hữu cơ và xây dựng lối sống tuần hoàn bền vững. Quyết định từng bị nhiều người cho là “viển vông” ấy lại trở thành khởi đầu cho hành trình lan tỏa thông điệp sống xanh tới hàng chục nghìn người.

Là người học ngành khoa học xã hội, chị Mùi luôn đau đáu với các vấn đề cộng đồng và môi trường. Tuy nhiên, phải đến năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát và gia đình chuyển về Hà Nội sinh sống, cơ duyên với rác hữu cơ mới thực sự bắt đầu.

Trong quá trình tìm cách xử lý lượng rác sinh hoạt phát sinh hằng ngày, chị tình cờ thử nghiệm thành công phương pháp sử dụng men vi sinh để phân hủy rác hữu cơ làm phân bón. Chứng kiến những mầm cây xanh tốt được nuôi dưỡng từ chính những thứ tưởng chừng bỏ đi, chị nhận ra đây chính là công việc mình muốn theo đuổi lâu dài.
Bỏ lại phía sau sự ổn định của nghề công chức, chị dấn thân vào hành trình nghiên cứu, thực hành và lan tỏa giải pháp xử lý rác hữu cơ tới cộng đồng.
Theo chị Mùi, việc xử lý rác hữu cơ không hề phức tạp. Những loại phế phẩm quen thuộc như rau héo, vỏ trái cây hay thức ăn thừa được trộn với men vi sinh và mật rỉ đường để tạo thành nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho cây trồng.
“Điều quan trọng là thay đổi cách nhìn về rác. Nếu xử lý đúng cách, thứ tưởng chừng bỏ đi lại trở thành tài nguyên quý giá”, chị chia sẻ.
Từ kinh nghiệm thực tế, chị nhận thấy việc bảo vệ môi trường sẽ khó thành công nếu chỉ dừng ở những lời kêu gọi mang tính lý thuyết. Muốn thay đổi hành vi của người dân, cần bắt đầu từ lợi ích thiết thực nhất đối với mỗi gia đình.
Khi thấy việc phân loại rác giúp giảm mùi hôi, tiết kiệm chi phí phân bón và tạo ra nguồn thực phẩm sạch, người dân sẽ chủ động thực hiện mà không cần ai nhắc nhở.
Một trong những điểm khác biệt trong phương pháp của chị Mùi là không áp dụng một công thức chung cho tất cả.
Đối với hộ gia đình ở đô thị, giải pháp cần đơn giản, gọn gàng và không phát sinh mùi. Trong khi đó, với các trang trại quy mô lớn, bài toán được đặt ra là tối ưu chi phí và tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm.

Theo chị, chỉ khi giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng người thì việc thay đổi thói quen mới có thể duy trì lâu dài.
Tại trang trại của gia đình, chị Mùi đang xây dựng mô hình tuần hoàn khép kín với mục tiêu “xả thải âm”. Hầu như toàn bộ rác hữu cơ đều được tái sử dụng để làm phân bón hoặc thức ăn cho vật nuôi.
Nhờ ứng dụng vi sinh, chuồng trại không còn mùi hôi, vật nuôi khỏe mạnh hơn và chi phí sản xuất giảm đáng kể. Ngay cả những vật dụng nhựa dùng một lần cũng được tận dụng để gieo cây giống, kéo dài vòng đời của sản phẩm.
Không chỉ trực tiếp thực hành, chị Mùi còn sáng lập cộng đồng “Yêu rác – Biến rác thành hoa”, quy tụ hơn 21.000 thành viên trên khắp cả nước.

Ra đời trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, cộng đồng đã trở thành nơi kết nối những người yêu môi trường, đồng thời mang lại nguồn động viên tinh thần cho nhiều gia đình. Từ việc học cách ủ rác, trồng rau, chăm cây, nhiều người đã tìm thấy niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống.
Với chị Mùi, “hoa” không chỉ là thành quả của cây cối mà còn tượng trưng cho giá trị tốt đẹp được tạo ra từ những điều tưởng như bỏ đi.
Theo chị Lê Thị Mùi, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ xử lý mà ở việc thay đổi nhận thức và thói quen của con người.
“Khi rác hữu cơ được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế, việc phân loại tại nguồn sẽ trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người”, chị nói.
Từ câu chuyện của người phụ nữ từng rời bỏ công việc ổn định để gắn bó với những túi rác hữu cơ, một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ được lan tỏa: bảo vệ môi trường không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ chính những thay đổi nhỏ trong mỗi gia đình, mỗi ngày.