Trò cứ lớn lên và cô lại già đi
Trong lớp học có bao điều muốn nói
Cứ bâng khuâng hứa hẹn vào mùa sau .
Cô không hỏi rằng ai từng biết nhớ
Biết hàm ơn sâu nặng nghĩa tình
Cô chỉ đứng lặng thầm sân trường vắng
Nhìn trò ngoan chắp cánh ước mơ xanh
Và mãi mãi người lái đò thầm lặng
Gieo niềm thương, nỗi nhớ đến mai sau…
(Phạm Lê Nhã Kỳ - lớp 7/3 Trường THCS Lê Văn – TP Hà Tĩnh)
Cây lộc vừng
Cây lộc vừng trước ngõ
Thu về tỏa sắc hương
Một màu hoa rực rỡ
Tựa như ngọn nến hồng.
Gió nhè nhẹ qua thềm
Cánh hoa bay trong nắng
Lá vàng hòa sắc thắm
Thu qua tự bao giờ.
Cây lộc vừng vẫn nở
Âm thầm và yêu thương
Cây có nghe trong gió
Lời thì thầm mùa sang?
Lấp lánh trên cành xanh
Những mầm non hé nụ
Sức sống cây ấp ủ
Để nhuộm đỏ sắc trời.
(Phan Thủy Tiên, Lớp 7A6 – Trường THCS Lê Văn Thiêm - TP Hà Tĩnh)