Sửa để phù hợp với thời đại
Học trò của chúng ta rất thông minh, chúng có thể tự đọc, tự học và mang đến cho chúng ta những bài học mà chúng ta chưa từng được biết đến trong quá trình học tập của bản thân mình. Thế nên, việc học của người thầy là lẽ đương nhiên rồi, chứ không thể tự tin rằng “thầy thì giỏi hơn trò”. Việc sửa mình bao hàm cả việc hoàn thiện kiến thức, quan điểm nhận thức, lối sống... Tôi nhớ một đồng nghiệp của tôi đã biết chơi thể thao, khi nhìn tấm gương cậu học trò của anh ấy đã vượt qua bệnh tật kiên trì thế nào.
Rồi có những cô giáo rất ghê gớm, hay mắng học trò, đã trở lại sự dịu dàng. Vì khi cô nhận ra, lời mắng mặn lắm, không thể ngọt bằng sự thấu hiểu. Mà ai giúp cô ấy hiểu ra điều đó, chính là cô bé học trò lớp 10 của mình. Có những giáo viên đã viên mãn khi kể rằng, cuộc sống của tôi, gia đình của tôi đã trở nên tốt đẹp hơn khi nhìn thấy học trò của tôi đã tổn thương thế nào, và các em cần có gia đình hạnh phúc.
Thế đấy, một hành trình giáo dục chính là tự giáo dục. Dạy học là một công việc chuyên nghiệp, nhưng lại có sứ mệnh thiêng liêng, khiến cho người hành nghề không chỉ giỏi chuyên môn là đã đủ. Hạnh phúc của nghề giáo có thể đến bằng thành công của học trò, nhưng cũng có thể là những gì chúng ta cảm nhận được, thay đổi được bản thân mình. Nhìn học trò để sửa mình cũng là một con đường thu nạp hạnh phúc, lặng lẽ riêng mình, vì hạnh phúc cũng là cảm nhận của riêng mình.