Mặc dù Trường THPT Phan Đình Giót, nơi cô Hà công tác nằm trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, song có hơn 70% học sinh là người dân tộc thiểu số, các em đến từ vùng sâu, vùng xa trong tỉnh như: Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Mường Chà. Đa số các em có hoàn cảnh khó khăn, con hộ nghèo, mồ côi…, thiếu ăn, thiếu mặc…
Suốt quá trình công tác, cô Hà chứng kiến có những ngày mùa đông nhiều em phải co ro trong manh áo mỏng. Rồi đầu năm học, đón tân học sinh đứa nào đứa ấy đen gầy, nhút nhát… cô lại chạnh lòng. Từ đó, cô tâm sự nhiều hơn với các em, tìm hiểu kỹ từng hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng để cố gắng kết nối hỗ trợ phù hợp.
“Ban đầu, ở nhà có quần áo, giầy dép, sách vở cũ gì thì tôi mang cho các em. Cuối tuần rảnh thì kho nồi cá. Dần dần, tôi đi xin thêm từ bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Lần nào cũng phải nói rất khéo để các em đỡ ngại mà nhận. Có lẽ, bởi mọi thứ đều là rất thật và chân thành, nên dễ dàng chạm đến trái tim nhiều người. Từ đó, chính họ chủ động gợi ý là sẽ hỗ trợ lâu dài hơn cho các em” – cô Hà kể về lý do dự án “em nuôi” ra đời.
Cho đến nay, dự án của cô đã kết nối, hỗ trợ được hơn 20 trường hợp ở nhiều địa bàn khó khăn trong tỉnh Điện Biên. Hàng tháng, mỗi em được nhận kinh phí từ 500 nghìn – 1 triệu đồng, cùng nhu yếu phẩm. Hiện tại, em nuôi nhỏ nhất mới 3 tuổi và lớn nhất 17 tuổi, đa phần là trẻ mồ côi, bệnh tật.
Lò Thị Nguyệt Nhi, lớp 10A6 là “em nuôi” mà cô Hà luôn tự hào. Bố bị tai nạn giao thông mất từ khi Nhi còn chưa sinh ra. Mẹ vất vả nuôi em ăn học đến năm 11 tuổi thì cũng bệnh nặng qua đời. Em được cậu mợ nhận về nuôi dưỡng. Vì hoàn cảnh khó khăn, cậu mợ sức khỏe yếu, nên con đường học tập của em có nguy cơ dừng lại sau khi kết thúc lớp 9.
“Nếu không gặp cô Hà, có lẽ giờ này em cũng lấy chồng, sinh con như một số người trong bản. Nhờ cô mà em được đi học tiếp. Không chỉ hỗ trợ kinh phí học tập, sự động viên của cô giúp em có thêm động lực để phấn đấu. Năm học vừa rồi em đạt học sinh giỏi, cô rất mừng”, Nhi bộc bạch.
Cô Hà mong muốn tất cả trẻ em vùng cao đều có được cuộc sống đầy đủ, ăn no, mặc ấm, chăm sóc và bảo vệ bình đẳng… |
Trăn trở những “mảnh đời” trên non
Vì là người yêu thích làm thiện nguyện, cô Hà thường xuyên có cơ hội đến các bản vùng sâu, vùng xa khó khăn để trao quà, hỗ trợ. Cũng từ đây, cuốn nhật ký của cô ngày một dày thêm những “mảnh đời” khó khăn.
“Mỗi lần đến bản trao quà, tôi thường đều dành thời gian để thăm các hộ dân quanh đó, nắm bắt và ghi lại các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Chỉ tiếc là sổ thì dày lên, mà thực tế mới kết nối được với số ít mạnh thường quân. Tôi thật lòng trăn trở, day dứt sức mình có hạn”, cô Hà bộc bạch.
Đây cũng là lý do thời gian gần đây cô Hà đẩy mạnh thông tin, chia sẻ các trang mạng xã hội. Với mỗi trường hợp trước khi quyết định gửi thư kêu gọi hoặc xin hỗ trợ, cô Hà đều trực tiếp đến tận nhà, gặp đại diện bản, chính quyền địa phương để xác minh.
“Với mỗi đứa trẻ vùng cao, tôi đều mong chúng có được cuộc sống đầy đủ, ăn no, mặc ấm, chăm sóc và bảo vệ bình đẳng… nhưng điều đó quá lớn. Nên chỉ có thể kết nối hỗ trợ với từng trường hợp cụ thể, thật sự đặc biệt. Và tôi cũng mong, mỗi tấm lòng đã gửi gắm nơi tôi đều đúng chỗ, đúng địa chỉ và thực sự có giá trị”, cô Hà nói.
Thế nhưng, không phải trường hợp nào hỗ trợ cũng đã là đủ. Khi hỗ trợ rồi, cô mới thấy, nhiều hoàn cảnh thực tế khó khăn còn chồng khó khăn hơn. Như trường hợp em Trần Đình An Na, lớp 6A1, Trường THCS Thanh Luông, có mẹ bị bệnh xơ cứng bì (căn bệnh hiếm gặp trên thế giới và chưa có cách chữa trị).
Bệnh tật khiến mẹ Na không thể lao động. Ngôi nhà bé nhỏ, cũ kỹ được ông bà để lại hẹp đến nỗi cửa ra vào chỉ 2 người đứng đã kín. Thế nhưng, cô Hà bảo, hai chị em Na rất hiểu chuyện, luôn lễ phép, chăm chỉ học tập và làm việc nhà. Sự thiện cảm ngay lần đầu khiến cô Hà không khỏi trăn trở.
“Hôm vào thăm, mẹ Na nhận ra tôi là cô giáo dạy hồi THPT. Đã gần 20 năm trôi qua rồi, cô trò gặp nhau trong hoàn cảnh này thật sự rất xót xa. Thương cô học trò cũ, thương những đứa trẻ con… tôi mong có thể làm được nhiều hơn thế, mà trước mắt mới chỉ có thể nhận nuôi được mình Na”, cô Hà trải lòng.
Rồi lại cũng từ chuyến làm từ thiện tại bản Tâu, xã Hua Thanh (huyện Điện Biên), cô Hà biết đến câu chuyện về một bà cụ già bị mù, nuôi 2 cháu mồ côi. Năm trước một cháu đi làm ở Bắc Ninh bị tai nạn giao thông, về nằm thực vật. Mọi chi phí ăn, uống, sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc cả vào gánh lưng còng bà cụ.
“Từ hôm về, tôi liên hệ với nhiều nhà hảo tâm để xin kinh phí hỗ trợ bà hàng tháng. Vừa rồi, định mang 10kg gạo đến biếu bà theo định kỳ, nhưng chưa kịp đi thì nghe tin cụ đã qua đời. Lúc ấy đau lòng vô cùng. Mỗi câu chuyện, hoàn cảnh, cứ ám ảnh như thế khiến tôi không để dừng lại. Nhưng chặng đường này còn dài, tôi cần thêm những tấm lòng đồng cảm, sẻ chia”, cô Hà nói.