Còn nếu mục đích làm phim để thỏa mãn cái tôi, hay gửi gắm những tâm huyết cá nhân, hay muốn theo đuổi dòng phim nghệ thuật để đưa đi tham dự các liên hoan phim quốc tế thì không thể yêu cầu tác phẩm phải thu hồi được vốn hoặc có lãi. Bởi mỗi dòng phim có đặc trưng riêng, mỗi tác phẩm/sản phẩm gánh một trách nhiệm riêng.
Phim ra rạp là một loại hàng hóa. Dù có là hàng hóa đặc biệt thì cũng phải tuân theo quy luật thị trường, có cung có cầu, nhiều người quan tâm thì bán nhanh bán đắt, không ai quan tâm thì phải chịu cắt lỗ, bán tháo vốn. Và để tạo dựng được thương hiệu sản phẩm, đó là một quá trình dài, hàng chục năm, mấy chục năm.
Tìm hiểu và đánh giá đúng thị trường, có lộ trình PR thích hợp, ra mắt sản phẩm đúng thời điểm, ra mắt sản phẩm với các gói khuyến mại nho nhỏ… Đó là cách bán hàng thông dụng hiện nay. Cách bán hàng đó bước đầu được áp dụng vào thị trường điện ảnh nước ta, điển hình như các phim của Trấn Thành, hay loạt phim “Lật mặt” của Lý Hải.
Nhìn sâu vào chính mình và thực sự chuyên nghiệp trong vận hành, quản lý, sản xuất một dự án – cách ứng xử đó có lẽ phù hợp hơn khi đối diện với một bộ phim vắng khách.