Tương tự, tại Anh, bên cạnh học phí, đầu năm học, các gia đình cũng phải chi gần 2.000 bảng cho các chi phí giáo dục khác như dịch vụ chăm sóc trẻ em, đồng phục, thiết bị công nghệ, câu lạc bộ sau giờ học, bữa trưa, phương tiện di chuyển, sự kiện xã hội... Đáng chú ý, các khoản tiền này tăng theo tốc độ lạm phát chứ không cố định theo mức trần như học phí. Do đó, ngay cả những gia đình trung lưu cũng chật vật để chi trả.
Một trong những khoản thu chiếm nhiều tiền nhất hiện nay ở Anh là hoạt động dã ngoại như đi cắm trại qua đêm, trại hè học tập... Hoạt động này có thể tiêu tốn từ hàng chục đến hàng trăm bảng.
Anh Gavin Owen, có hai con trai đang theo học tại Trường Ysgol Syr Hugh Owen, thị trấn Caernarfon, xứ Wales, đã phải đóng 160 bảng Anh cho chuyến dã ngoại của các con. Ông bố chia sẻ: “Chuyến đi như vậy có giá quá đắt, không phù hợp với tất cả các gia đình. Nhà trường cũng không thông báo chi tiết khoản tiền trên được dùng như thế nào. Ít nhất, họ cũng phải hỗ trợ cho những gia đình khó khăn”.
Tại Ấn Độ, từ năm học 2023 - 2024, nhiều trường phổ thông thông báo tăng học phí thêm 15%. Ông Sunil Choudhari, Chủ tịch Hiệp hội phụ huynh Navi Mumbai, cho biết, nhiều trường tăng học phí nhưng không công khai rõ ràng mục đích và các khoản chi. Nhiều trường chỉ giải thích tăng học phí để “phát triển trường” mà không nêu rõ định hướng phát triển trong tương lai.
TS Ange Fitzgerald, chuyên gia giáo dục tại Đại học RMIT, cho rằng, không phải mọi gia đình đều có khả năng chi trả cho những khoản thu ngoài học phí. Việc các trường đẩy gánh nặng này sang cho phụ huynh sẽ khoét sâu thêm chênh lệch về khả năng tiếp cận giáo dục giữa nông thôn và thành thị. Tình trạng này sẽ gây ra bất bình đẳng trong giáo dục.