Cuộc đời cô gái trẻ bị hủy hoại bởi chính cha mẹ
Việc Phạm Thành Kim cãi lời cha mẹ đã trở thành chuyện thường ngày trong gia đình. Cô kể lại rằng khi còn học trung học cơ sở, cô thích điêu khắc và hội họa, thậm chí còn tập tành thiết kế thời trang. Nhưng khi cô cho bố mẹ xem tác phẩm của mình thì đã bị chê bai và mắng mỏ gay gắt: "Thích như vậy để làm gì? Làm mấy cái này không để làm gì cả, đi học bài đi".
Khi còn nhỏ, Phạm Thành Kim thường giúp gia đình nấu ăn, và các thành viên trong gia đình thường xuyên đến chỉ bảo. Người thì nói cô cho ít nước, người thì nói cô cho nhiều nước, buộc tội cô không biết nấu ăn.
Trong trí nhớ của Phạm Thành Kim, cô chưa từng được cha mẹ đồng ý dù chỉ một lần. Bất kể là làm gì, cô sẽ luôn nhận lại sự phủ nhận. Sống dưới sự phủ định của cha mẹ trong nhiều năm, Phạm Thành Kim bắt đầu có rào cản tâm lý và sợ giao tiếp với người lạ.
Trong thời gian học đại học, cô đi làm việc bán thời gian trong một siêu thị. Mỗi khi khách hàng đặt câu hỏi, cô lo lắng đến mức không nói được lời nào. Việc kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp tất nhiên không suôn sẻ nên cô về quê và tìm một công việc trong một trung tâm mua sắm gần nhà. Lương cô không cao nhưng cũng đủ sống. Thế nhưng bố mẹ cô dè bỉu: "Cho ăn học bao năm trời rồi chỉ tìm được công việc như vậy, đây là việc chỉ tốt nghiệp cấp 3 cũng có thể làm được".
Sau đó, Phạm Thành Kim ở nhà không muốn ra ngoài tìm việc nữa. Thấy có một ngôi nhà ở đầu làng cho thuê nên cô xin bố mẹ tiền để mở siêu thị mini tự khởi nghiệp. Nhưng bố mẹ cô hoàn toàn không ủng hộ ý tưởng của cô, nói rằng cả làng ai cũng đi chợ thì ai mà đi siêu thị mua đồ.
Cuối cùng, dưới "đòn roi tinh thần" nặng nề của cha mẹ, Phạm Thành Kim đã từ bỏ chính mình và sống một cuộc sống... không làm gì cả.
Trường hợp của Phạm Thành Kim không phải là ngoại lệ. Trong cuộc sống, nhiều bậc cha mẹ là những người ủng hộ trung thành của giáo dục ngược đãi (cả về tinh thần lẫn thể chất).
Ảnh minh họa
Năm 2021, Trung tâm khảo sát xã hội của China Youth Daily đã thực hiện một cuộc khảo sát với 2.006 thanh niên trong độ tuổi 18-35. Kết quả cho thấy 90,6% thanh niên được hỏi thừa nhận từng bị cha mẹ "ngược đãi bằng lời nói". 59,7% thanh niên được hỏi cho rằng việc giáo dục con như vậy sẽ dẫn đến thiếu tự tin, dễ phủ nhận bản thân.
Có lẽ trong mắt cha mẹ, đánh mắng và chê bai con có thể kích thích con phát triển tốt hơn, nhưng họ không biết rằng, những đứa trẻ không được tôn trọng thì sẽ không bao giờ dám tự tin. Cái gọi là "giáo dục bằng lời nói" là một phương pháp sai lầm, đi ngược lại mục đích ban đầu của giáo dục.
Những lời từ chối, phủ nhận và thậm chí cả những lời chửi rủa không phải là tình yêu thương, chứ đừng nói đến giáo dục. Chúng từ đầu đến cuối chỉ là sự tổn thương sâu sắc. Cha mẹ nên giáo dục con cái bằng cách hiểu con mình nhiều hơn từ góc độ của chúng, biết cách đồng cảm, có như vậy con cái lớn lên mới trở thành một người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.