“Trong những thiên hà như vậy, các thanh có thể hình thành một cách tự phát do sự mất ổn định trong cấu trúc xoắn hoặc lực hấp dẫn từ thiên hà lân cận”, de la Vega nói. “Trước đây, khi vũ trụ còn rất trẻ, các thiên hà không ổn định và hỗn loạn. Người ta cho rằng các thanh không thể hình thành hoặc tồn tại lâu dài trong các thiên hà ở vũ trụ sơ khai”.
Việc phát hiện ra ceers-2112 được kỳ vọng sẽ thay đổi ít nhất hai khía cạnh của thiên văn học.
“Đầu tiên, các mô hình lý thuyết về sự hình thành và tiến hóa của các thiên hà sẽ cần xét việc một số thiên hà trở nên đủ ổn định để chứa các thanh từ rất sớm trong lịch sử vũ trụ,” de la Vega nói. “Những mô hình này có thể cần phải điều chỉnh lượng vật chất tối tạo nên các thiên hà trong vũ trụ sơ khai, vì vật chất tối được cho là ảnh hưởng đến tốc độ hình thành các thanh. Thứ hai, việc phát hiện ra ceers-2112 chứng tỏ rằng các cấu trúc dạng thanh có thể được phát hiện khi vũ trụ còn rất trẻ. Điều này rất quan trọng vì các thiên hà trong quá khứ xa xôi nhỏ hơn hiện tại, khiến việc tìm kiếm các thanh trở nên khó khăn hơn. Việc phát hiện ra ceers-2112 mở đường cho việc nhiều thanh hơn sẽ được phát hiện trong vũ trụ sơ khai."
Tiến sĩ de la Vega đã giúp nhóm nghiên cứu bằng cách ước tính dịch chuyển đỏ và các tính chất của ceers-2112. Ông cũng đóng góp vào việc giải thích các phép đo.
Ông cho biết: “Dịch chuyển đỏ là một đặc tính có thể quan sát được của một thiên hà, cho biết nó ở khoảng cách bao xa và thiên hà đó được nhìn thấy cách đây bao xa, đó là hệ quả của việc ánh sáng có vận tốc hữu hạn”.
Điều làm de la Vega ngạc nhiên nhất về việc phát hiện ra ceers-2112 là độ chính xác mà các nhà nghiên cứu thu được.
“Ban đầu, tôi nghĩ việc phát hiện và ước tính tính chất của thanh trong các thiên hà như ceers-2112 sẽ gặp nhiều sai số đo lường,” ông nói. “Nhưng sức mạnh của James Webb và chuyên môn của nhóm nghiên cứu đã giúp chúng tôi đặt ra những giới hạn rõ nét về kích thước và hình dạng của thanh.”
Goneww
Theo Phys.org