Văn hóa

Tiếng đàn Xơ Đăng giữa thủ đô và nỗi niềm của người giữ lửa

Thanh Hà, Minh Tâm, Thúy Nga, Trà My 04/03/2026 11:18

(GDTĐ) - Giữa không gian lộng gió phảng phất hơi sương của hồ Đồng Mô, bước chân chúng tôi tìm về Làng Xơ Đăng (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam) bỗng chững lại bởi một không gian đậm chất Tây Nguyên. Tại đây, qua tiếng đàn mộc mạc và những lời tâm sự trút gần gũi mà chân thành của NNƯT Y Sinh, chúng tôi không chỉ được thưởng thức một không gian âm nhạc truyền thống diệu kỳ, mà còn thấu hiểu hơn về một hành trình thầm lặng, đầy kiên cường để giữ ngọn lửa văn hóa dân tộc của người phụ nữ ấy.

Thanh âm đại ngàn giữa lòng phố thị

Cùng mang hình hài mộc mạc của tre, nứa mang về từ rừng sâu, nhưng K’lông Pút và T’rưng mỗi cây đàn lại mang một vóc dáng và cất lên một tiếng lòng riêng biệt, tất cả được làm nên từ sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chế tác của người làm đàn. Không cần dây đàn mỏng manh, cũng chẳng cần phím đàn phức tạp, chỉ bằng những thân tre bình dị, những con người phi thường ấy đã ôm trọn cả thiên nhiên vào lòng.

Đàn K’lông Pút gồm một dãy những ống tre, nứa với độ dài ngắn khác nhau, được đặt nằm ngang trên giá vừa tầm với người vỗ. Nếu ngày xưa người ta phải quỳ gối để chơi những chiếc đàn nguyên bản chỉ 2-3 ống đặt dưới mặt đất, thì nay đàn đã được cải tiến với 7-10 ống, đặt trên kệ cao chừng 40-50cm để ngang với tầm tay, giúp âm thanh vang đọng và đa điệu hơn. Điểm độc đáo của cây đàn này là người nghệ nhân không bao giờ chạm tay trực tiếp vào thân nứa. Khi chơi đàn, người ta khum hai bàn tay trước miệng ống, cách các ống tre khoảng 10cm, tạo luồng hơi lùa vào làm chuyển động không khí trong lòng ống. Mượn hơi người để đánh thức hơi nứa, sự cộng hưởng diệu kỳ ấy giúp K’lông Pút tạo ra những âm thanh xa xăm, huyền bí như đang đứng giữa núi rừng Tây Nguyên.

cac-nghe-nhan-dang-bieu-dien-voi-cay-dan-k-long-put.-2-anh_-tra-my-.jpg
cac-nghe-nhan-dang-bieu-dien-voi-cay-dan-k-long-put.-1-anh_-tra-my-.jpg
Các nghệ nhân đang biểu diễn với cây đàn K’lông Pút. (Ảnh: Trà My)

Trái ngược với sự trầm mặc của K’lông Pút, đàn T’rưng lại reo vui như một dòng suối mát. Những ống nứa với độ dài ngắn, to nhỏ khác nhau được kết nối tỉ mỉ, giăng lên rực rỡ như một chiếc võng êm ái. Khi đôi dùi trên tay người nghệ nhân gõ lướt qua, T’rưng lập tức cất lên những thanh âm cao thấp khác nhau. Âm sắc của đàn T’rưng không vang to nhưng lại rất đặc biệt, như tiếng suối róc rách, trầm bổng, du dương, tạo cảm giác thanh tao và nhẹ nhàng.

cay-dan-t-rung-trai-va-nnut-y-sinh-dang-bieu-dien-phai-anh_-thuy-nga-1-.jpg
cay-dan-t-rung-trai-va-nnut-y-sinh-dang-bieu-dien-phai-anh_-thuy-nga-.jpg
Cây đàn T’rưng (Trái) và NNƯT Y Sinh đang biểu diễn (Phải) (Ảnh: Thúy Nga)

Từ lâu hai loại nhạc cụ đàn T’rưng và K’lông Pút đã trở thành linh hồn làm nên những nét đẹp truyền thống của dân tộc Xơ Đăng, đặc biệt lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên. Khi tiếng nhạc cất lên hòa cùng những điệu múa, tiếng hát rạo rực tạo nên không khí sôi động, gắn kết những tâm hồn đồng điệu lại cùng nhau. Hai loại nhạc cụ độc đáo này không chỉ được chơi vào những dịp lễ lớn, mà còn là món ăn tinh thần của người Xơ Đăng: “Ví dụ khi đi làm về, ngoài cồng chiêng ra, rượu cần thì họ chỉ chơi những làn điệu của dân tộc mình không chỉ phục vụ mỗi lễ hội đâu!”, Nghệ nhân Y Sinh chia sẻ. Khoảnh khắc ấy tiếng đàn không còn là âm thanh trong trẻo của loại nhạc cụ mà đã trở nhịp cầu kết nối những tâm hồn xứ Bazan.

Theo suốt dòng thời gian, tiếng đàn ấy còn là cách người ta bày tỏ tình cảm của mình. Từng giai điệu trầm lắng, rộn ràng của người chơi nhạc là những lời nói mà người Xơ Đăng gửi gắm tâm tư, tình yêu và nỗi nhớ nhung da diết. Đó chính là một loại “ngôn ngữ” đặc biệt không chỉ riêng với người con Xơ Đăng mà đối với tất cả mọi người khi biết thưởng thức hai loại nhạc cụ này.

Đặc biệt, K’lông Pút thường được dành cho người phụ nữ biểu diễn - một điều tương đối hiếm trong bức tranh văn hóa các dân tộc. Nhiều cộng đồng dân tộc khác việc biểu diễn nghệ thuật sẽ dành cho nam giới nhất là các loại nhạc cụ lớn hoặc gắn với không gian lễ hội. Tuy nhiên K’lông Pút lại giành vị trí đặc biệt cho người con gái, cho thấy sự tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, khéo léo của người phụ nữ Xơ Đăng.

Giữa lòng thủ đô nhộn nhịp tiếng đàn như chậm lại, dịu dàng mang hơi thở của núi rừng xoa dịu đi trái tim của những người con xa quê. Mỗi khi tiếng đàn vang lên là trái tim người nghệ nhân lại rung lên vì lòng tự hào dân tộc khi được chính tay tiếp nối các giá trị truyền thống.

Nghệ nhân ưu tú Y Sinh và nỗi trăn trở về sự kế tục văn hóa

Giữa không gian văn hóa đậm đà bản sắc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, tiếng đàn K’lông Pút vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Đằng sau những thanh âm mộc mạc ấy là câu chuyện dài về hành trình gìn giữ văn hóa của Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh (sinh năm 1959, dân tộc Xơ Đăng, quê ở Kon Tum) – một người phụ nữ đi qua nhiều hành trình nhưng chưa bao giờ rời xa nguồn cội.

Không được đào tạo bài bản về nghệ thuật, nhưng tình yêu với K’lông Pút đã theo bà từ thuở nhỏ. Lớn lên giữa buôn làng Tây Nguyên, nơi tiếng đàn vang lên trong lễ hội và sinh hoạt cộng đồng, bà học chơi đàn bằng cách quan sát và bắt chước. Không giáo trình, không người hướng dẫn chính thức, tất cả đều là sự tích lũy từ trải nghiệm và ký ức.

NNƯT Y Sinh tự hào khi kể về hành trình của mình. (Ảnh: Trà My)

Trước khi trở thành “người kể chuyện văn hóa”, bà từng là giáo viên tiểu học, rồi công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Tô. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2011, thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà lại bắt đầu một hành trình mới. Năm 2019, bà rời Kon Tum ra Hà Nội, tham gia xây dựng và quản lý không gian văn hóa dân tộc Xơ Đăng tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Khi mới bắt đầu công việc này, dù không được đào tạo bài bản nhưng bà vẫn luôn cố gắng học hỏi, "Bấy giờ bà học tập tất cả hướng dẫn viên, họ hướng dẫn cách giới thiệu du khách. Bởi vì mình làm khu du lịch lần này là lần đầu tiên, mình phải học hỏi nhiều chứ!", bà Y Sinh chia sẻ.

Rời quê hương đã 9 năm, người nghệ nhân cần mẫn ấy không chỉ mang theo kỹ năng biểu diễn mà còn là một niềm tin giản dị: Văn hóa chỉ sống khi có người thực hành và tiếp nối. Tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, bà không chỉ biểu diễn K’lông Pút mà còn kiên nhẫn giải thích cho du khách từng chi tiết: vì sao người chơi không chạm vào ống đàn, vì sao nhịp điệu quan trọng, và vì sao K’lông Pút thường được chơi theo nhóm – bởi đó không chỉ là âm nhạc, mà còn là sự gắn kết cộng đồng.

Thế nhưng, phía sau những thanh âm trong trẻo ấy là nỗi trăn trở không dễ gọi tên. Ở Kon Tum, số lượng nghệ nhân biết chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân tộc ngày càng ít. Cuộc sống hiện đại len lỏi vào buôn làng khiến tiếng đàn K’lông Pút thưa dần. Điều đó khiến bà không khỏi đau đáu. “Giới trẻ bây giờ có nhiều thứ mới mẻ hơn, họ ít quan tâm đến những cái cũ. Nếu không có người học, người chơi, thì một ngày nào đó, tiếng đàn này sẽ chỉ còn trong ký ức.”, bà chia sẻ.

Tập thể BC15B - K66 Đại học Văn hóa Hà Nội theo dõi màn trình diễn của các nghệ nhân. (Ảnh: Thúy Nga)

Dẫu vậy, bà chưa từng thôi hy vọng. Mỗi lần hướng dẫn du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, bà luôn cố gắng hướng dẫn họ cách chơi K’lông Pút và coi đó là một cách gieo mầm, "Tất cả những trẻ em ở đất nước Việt Nam ai có nhu cầu học, bà đều dạy lại hết.", bà chia sẻ. Với bà, việc “trình diễn” thôi là chưa đủ. Văn hóa không thể tồn tại nếu chỉ đứng yên để ngắm nhìn. Nó cần được sống, được chạm, được trao truyền qua các thể hệ.

Giữa dòng chảy không ngừng của thời đại, hành trình của bà không ồn ào, nhưng bền bỉ. Như chính tiếng đàn K’lông Pút và T’rưng – mộc mạc, sâu lắng vẫn đang vang lên, như một cách để gìn những gì đáng được trân trọng nhất.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếng đàn Xơ Đăng giữa thủ đô và nỗi niềm của người giữ lửa