Dù đời sống vật chất có nhiều thay đổi nhưng cộng đồng người H’Mông nơi đây vẫn cố gắng giữ gìn những giá trị tinh thần đã gắn bó từ nhiều năm qua.

Trong không gian đại ngàn tĩnh lặng, những buổi lễ thanh niên tại nhà nguyện trở thành dịp kết nối cộng đồng, nơi tiếng hát, sắc thổ cẩm và nhịp sống chân phương hòa vào hơi thở núi rừng Tây Nguyên.
Cuối tháng 4, khi những đồi cà phê ở xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) vừa bước qua mùa nắng gắt, căn nhà nguyện bằng gỗ tại tiểu khu 181 lại rộn ràng tiếng người. Từ sáng sớm, nhiều thanh niên người H’Mông đã vượt những con đường đồi quanh co đến tham gia Lễ thanh niên - hoạt động sinh hoạt tôn giáo được tổ chức 2 - 3 lần một năm, dành cho cộng đồng tín đồ Tin Lành trong khu vực.
Đam Rông 2 được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ các xã Rô Men và Liêng S’rông cũ, là nơi sinh sống của nhiều hộ đồng bào H’Mông di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên lập nghiệp từ nhiều năm trước. Cuộc sống nơi đây gắn với những nương rẫy cà phê trải dài giữa núi đồi. Sóng điện thoại chập chờn, Internet gần như không có, đường đi nhiều đoạn còn khó khăn, nhưng cũng chính vì thế mà nhịp sống của người dân vẫn giữ được vẻ chậm rãi, mộc mạc hiếm thấy.
Lễ thanh niên không chỉ dành cho người dân tại tiểu khu 181, mà còn có sự tham gia của tín đồ từ những khu vực lân cận như xã Đạ Tông cũ hay xã Rô Men cũ. Với người theo đạo tại đây, “thanh niên” là cách gọi dành cho những người từ khoảng 14 tuổi cho đến trước khi lập gia đình. Vì vậy, ngày lễ cũng trở thành dịp để những người trẻ gặp gỡ, giao lưu sau thời gian dài chủ yếu quanh quẩn với nương rẫy.
Buổi lễ được chuẩn bị từ sớm bởi anh Thào A Chu (người truyền giáo), anh Hầu Seo Thào và mục sư Giàng A Thề. Không có sân khấu lớn hay hệ thống âm thanh hiện đại, chương trình mở đầu bằng những tiết mục thánh ca do chính thanh niên trong tiểu khu biểu diễn. Khoảng hơn 10 người đứng thành hàng phía trước gian nhà nguyện, cất lên những bài hát bằng tiếng H’Mông với giai điệu mộc mạc nhưng đầy cảm xúc.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là ban nhạc ở đây có thể chơi thành thạo guitar, guitar điện, piano và trống jazz dù chưa từng qua lớp đào tạo bài bản nào. Theo mục sư Giàng A Thề, tất cả đều tự học từ kinh nghiệm của những người đi trước rồi chỉ dạy lại cho nhau. “Ở đây không có lớp học nhạc cụ. Người biết trước thì chỉ cho người biết sau. Tập nhiều rồi quen”, mục sư nói ngắn gọn.
Anh Hầu Văn Thi (tín đồ theo đạo), người đảm nhận phần hát chính trong tiết mục mở màn “Vinh quang của Chúa cứu thế”, đứng giữa gian nhà gỗ với vẻ khá điềm tĩnh. Không có ánh đèn sân khấu hay màn hình trình chiếu, tiếng hát của anh cùng phần hòa âm đơn sơ lại khiến không gian trở nên đặc biệt hơn bởi sự chân thành và gần gũi.
Có mặt tại tiểu khu 181 trong chuyến thực hành môn phim tài liệu, Hồng Gia Lâm (sinh viên năm 3, ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia) cho hay, bản thân em ấn tượng mạnh với phần biểu diễn của “dàn hợp xướng” người H’Mông. “Em không hiểu tiếng H’Mông nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc trong các bài hát. Ban nhạc phối hợp rất nhịp nhàng, từ người hát đến nhạc công. Em nghĩ họ đã luyện tập rất nhiều”, Gia Lâm chia sẻ.


Sau phần hát thánh ca, không khí tại nhà nguyện tiểu khu 181 dần lắng xuống để bước vào hoạt động “Đối Kinh Thánh” - nội dung được xem là trọng tâm trong các buổi lễ thanh niên của cộng đồng người H’Mông theo đạo Tin Lành tại Đam Rông 2. Phía trước căn phòng gỗ đơn sơ, anh Hầu Seo Thào cầm micro, chậm rãi dẫn dắt buổi sinh hoạt bằng tiếng H’Mông.
Không có màn hình LED hay thiết bị hiện đại, bài giảng được chuẩn bị trên một chiếc laptop cũ kết nối với màn hình trình chiếu nhỏ. Anh Thào cho biết, bản thân đã thức đến tận khuya hôm trước để hoàn thiện nội dung bài giảng bằng PowerPoint. Đối với người dân nơi đây, hoạt động Đối Kinh Thánh không đơn thuần là học giáo lý.
Những câu chuyện trong Kinh Thánh được lồng ghép với các bài học về cách sống, cách đối nhân xử thế, tinh thần yêu thương gia đình, chăm chỉ làm ăn và tránh xa các tệ nạn. Với nhiều người dân chưa có điều kiện học hành đầy đủ, đây cũng là một trong những không gian hiếm hoi để tiếp cận những bài học về đạo đức và lối sống cộng đồng.
Trong căn phòng chật kín người trẻ, nhiều thanh niên chăm chú lắng nghe rồi mạnh dạn đứng lên trả lời các câu hỏi được đặt ra. Không khí diễn ra cởi mở, gần gũi hơn một buổi học lý thuyết thông thường. Những tràng cười nhỏ đôi lúc vang lên khi có người trả lời chưa đúng hoặc còn ngập ngừng
Hoạt động Đối Kinh Thánh kéo dài gần một giờ đồng hồ trước khi chuyển sang phần giao lưu tập thể. Từng nhóm thanh niên ngồi thành vòng tròn nhỏ giữa gian nhà nguyện để giới thiệu tên tuổi, quê quán, công việc hay chuyện học hành với những người bạn mới quen.
Mục sư Giàng A Thề cho biết, nhiều người tham gia buổi lễ đến từ các khu vực khác nhau của xã Đam Rông 2. Có người phải đi từ sáng sớm, vượt những đoạn đường đồi khá xa để kịp tham gia chương trình. Vì vậy, Lễ thanh niên cũng là dịp hiếm hoi để cộng đồng gặp gỡ đông đủ.
“Người trẻ ở đây nhà xa nhau, lại bận làm rẫy nên không có nhiều cơ hội gặp mặt. Thông qua các hoạt động như thế này, mọi người quen biết, gần gũi nhau hơn”, mục sư Giàng A Thề nói. Không khí nhanh chóng sôi động hơn khi các nhóm cùng tham gia trò chơi vận động.


Một chiếc bong bóng lớn được chuyền từ người này sang người khác bằng sự phối hợp của cả nhóm. Trò chơi đơn giản nhưng khiến cả gian nhà nguyện rộn vang tiếng cười và những lời cổ vũ bằng tiếng H’Mông.
Không chỉ trong các dịp lễ thanh niên, vào mỗi sáng Chủ nhật hằng tuần, người dân tại tiểu khu 181 cũng tạm gác công việc nương rẫy để đến nhà nguyện sinh hoạt tôn giáo. Trong căn nhà gỗ mái thấp nằm giữa đồi cà phê, họ cùng hát thánh ca, học Kinh Thánh và thực hiện những nghi thức trang nghiêm của người theo đạo Tin Lành.
Dù đời sống vật chất có nhiều thay đổi nhưng cộng đồng người H’Mông nơi đây vẫn cố gắng giữ gìn những giá trị tinh thần vốn đã gắn bó từ nhiều năm qua. Tại tiểu khu 181, nhà nguyện không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là điểm kết nối cộng đồng giữa đại ngàn.
Các ban thanh niên, phụ nữ, nam giới hay thiếu nhi đều có những hoạt động riêng được tổ chức vài lần trong năm. Những buổi gặp gỡ ấy giúp người dân có thêm cơ hội trò chuyện, chia sẻ chuyện làm ăn, mùa vụ hay cuộc sống thường ngày.