Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Mai.
***
Tôi 59 tuổi, đã nghỉ hưu gần 4 năm, lương hưu chưa đến 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng). Tôi nhớ khi tốt nghiệp trường kỹ thuật và được phân công vào một công ty, tôi cảm thấy cuối cùng mình cũng có một công việc chính thức, tôi phấn khởi lắm. Nhiều năm trôi qua, tôi đã làm việc ở công ty này được 32 năm, trải qua nhiều lần tái cơ cấu công ty và cuối cùng nghỉ hưu.
Nhìn số lương hưu ít ỏi, rồi nhìn số tiền tiết kiệm trong ngân hàng, ngóng chờ tương lai, tôi thấy hoang mang. Sau nhiều năm ly hôn và một mình nuôi con gái, tôi nghĩ rằng việc con gái trưởng thành, đi làm sẽ giúp tôi bớt lo lắng. Không ngờ, sau vài năm đi làm, con gái của tôi lại tiếp tục học thạc sĩ. Và tôi chỉ có thể hỗ trợ hết mình, nghỉ hưu mà vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Nhà tâm lý học Alfred Adler từng nói: "Người may mắn dành tuổi thơ để chữa lành hiện tại, kẻ bất hạnh dành cuộc đời để hàn gắn tuổi thơ".
Tuổi thơ của tôi không đủ ăn, không được tự do học tập. Khi trưởng thành, tôi tự nhủ rằng dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ thực hiện được ước mơ được đi học của các con. Tôi và chồng cũ lấy nhau được 3 năm, sinh được một cô con gái, bố mẹ chồng không thích. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng có nhiều bất đồng dẫn đến việc ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi sống một mình với con gái, để tạo điều kiện tốt cho con gái, tôi sống tối giản, chăm chỉ kiếm tiền. Tan làm, tôi đi bán hàng rong, chỉ cần kiếm được tiền là tôi làm hầu hết.
Con gái tôi cũng rất giỏi, học đại học rồi học sau đại học. Tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để kiếm tiền để hỗ trợ con gái. Khi tôi mới nghỉ hưu, con gái tôi đang học cao học năm thứ 2. Nó liên tục nói với tôi rằng nó muốn học lấy bằng tiến sĩ. Tôi cũng rất ủng hộ niềm đam mê của con gái.
Khi còn nhỏ, tôi muốn học và vào đại học nhưng bố mẹ nhất quyết cho tôi đi làm sớm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tôi không được học cấp ba hay đại học. Đọc sách, học tập cũng là một điều luôn canh cánh trong lòng tôi nên chỉ cần con gái tôi cố gắng, tôi sẽ hết lòng hỗ trợ con dù ở giai đoạn nào.
Sau khi nghỉ hưu, tôi đã tìm được nhiều công việc cho mình, bao gồm làm nhân viên kiểm hàng trong siêu thị, trông coi cửa hàng và giao hàng chuyển phát nhanh. Cuối cùng, để kiếm thêm tiền trang trải việc học cho con gái, tôi đã đi làm bảo mẫu tại nhà, lương tháng 6.000 NDT (khoảng 21 triệu đồng).
Công việc của tôi là chăm sóc bà cụ 76 tuổi bị di chứng nhồi máu não, không nói được, không thể cử động nửa người bên phải. Sau 8 giờ, khi tôi chuẩn bị đi ngủ sau khi kết thúc công việc bận rộn trong ngày thì bà bắt đầu gây sự chú ý. Có lúc bà muốn uống nước, có lúc đi vệ sinh, thậm chí sau khi tôi đã ngủ say, bà còn dùng tay còn lại gõ lên đầu giường, thấy tôi tỉnh lại, bà mỉm cười. Ban ngày tôi nói chuyện rất vui vẻ với bà, thậm chí còn kể cho bà nghe về những trải nghiệm của tôi trong nửa đầu cuộc đời. Nhưng đến tối, tôi gần như không được ngủ để chăm sóc bà. Nếu có sự lựa chọn khác, tôi thật sự không muốn làm bảo mẫu.
Sau khi con gái tôi được nhận vào chương trình tiến sĩ, trong thâm tâm tôi không muốn cháu tiếp tục học tiến sĩ, và tôi mong con gái tôi có thể nhìn ra thực tế.
Con gái tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình, tôi thường thấy con gái tiêu tiền không tiết kiệm nên trong lòng có chút tức giận. Học phí tương đối lớn với gia đình tôi, mặc dù có trợ cấp nhưng vẫn không đủ và cần phải được gia đình trợ cấp.
Con gái tôi không về nhà vào dịp Tết Nguyên đán và nói với tôi rằng nó đang xin đi du học để lấy bằng tiến sĩ, tôi rất buồn nhưng cũng không thể nói được gì.
Tôi đã cố gắng một mình chu cấp cho con đi học, nhưng tôi không thể hỗ trợ được nữa nên tôi đã nghỉ việc làm bảo mẫu. Mặc dù tôi kiếm được tiền nhưng tôi thật sự rất mệt. Hiện tại, tôi vẫn làm 3 công việc bán thời gian và kiếm được một khoản tiền mỗi tháng. Ít nhất, nếu ban ngày bận rộn hơn, tôi có thể ngủ yên suốt đêm, không giống như làm bảo mẫu không thể ngủ ngon.
Con gái tôi cũng đến gặp bố của con bé, mong ông có thể chu cấp nhưng chồng cũ của tôi nói rằng con gái đã hơn 18 tuổi và ông không có nghĩa vụ chu cấp chi phí sinh hoạt. Chỉ có duy nhất một cô con gái, tôi chỉ có thể một mình gánh vác trọng trách nặng nề như vậy và thực hiện ước mơ học tập của con gái mình.
Nhiều khi tôi chỉ nghĩ việc học cao cũng là một điều xa xỉ, không phải ai cũng có đủ điều kiện. Con gái tôi sắp đi du học để lấy bằng tiến sĩ, không phải loại có học bổng, tôi nghĩ con nên bỏ cuộc vì tôi không hỗ trợ đủ tài chính cho con.
Sau khi bàn bạc với con gái, cháu không muốn bỏ cuộc, tôi thực sự không thể chu cấp cho cháu số tiền lớn như vậy, liệu tôi có phải bán nhà không? Làm sao để thuyết phục con gái từ bỏ việc đi du học để lấy bằng tiến sĩ? Hay tôi phải bán tất cả mọi thứ để thực hiện ước mơ của con gái mình?
Tôi đã già, nhưng vẫn phải lao động hàng ngày, chịu áp lực tài chính. Tôi đã quá mệt mỏi nhưng tại sao con gái tôi lại ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ đến bản thân mà không bao giờ nghĩ đến khả năng của mẹ. Đối mặt với hiện thực, tôi phải tiếp tục làm việc để kiếm tiền, làm việc bán thời gian bây giờ không hề dễ dàng, nhà tuyển dụng khó tính, đòi hỏi nhiều kỹ năng.
Tôi thực sự ghen tị với những người bạn cùng tuổi có thể nghỉ ngơi và tận hưởng quãng đời còn lại sau khi nghỉ hưu. Và khả năng cao là tôi sẽ bận rộn đến cuối đời, cho cả bản thân và con gái. Có lẽ, đây chính là món nợ của tôi trong cuộc đời này!
Theo: Toutiao