Đến tiết Toán, thầy giáo nghiêm nghị bước vào lớp. Cũng như mọi khi, dò bài sẽ là trò khởi động cho tiết học ngập tràn những con số. Tôi lại tò mò không biết hôm nay thầy dùng cách gì để gọi tên những số thứ tự nhỉ?
Thầy dõng dạc: “Hôm nay ngày 12 tháng 2….”. Tiêu đời rồi, thầy mà nhân lên thì người được xướng tên chính là tôi chứ không ai khác - số thứ tự 24. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch thình thịch, vì đây là môn học tôi không được giỏi cho lắm. May quá, thầy lại chia. Thế là bạn học mang số 6 phải bước lên “đoạn đầu đài”. Đúng là dò bài kiểu thầy Toán, thật là cộng trừ nhân chia.
Tiết học tiếp theo là sân chơi của cô giáo Sử. Tôi cá hôm nay cô lại có kiểu gọi tên đầy tính lịch sử nhưng không kém phần mới lạ. Cô lật từng trang sổ và nói: “Để xem nào, bài học hôm nay là Phong trào cách mạng 1930-1935. Vậy thì chúng ta sẽ học về nhân vật nào đây?”. Tôi vội lật sách và tìm, ôi Lê Hồng Phong. Cô bảo: “Đúng vậy, Lê Hồng Phong sẽ là nhân vật chính hôm nay. Thế thì ông sinh ngày mấy nào?" Ngày 6 tháng 9 chứ còn mấy nữa cô ơi...
Chúng tôi nhốn nháo, ôi thôi đứa nào số 6 và 9 hôm nay tiêu rồi. Chuyện gì đến cũng đến, cô mời bạn số 6 và số 9 lên bảng vẽ lại sơ đồ tư duy và mốc lịch sử của bài học hôm trước. Điểm cao hay thấp lúc này là tùy vào độ chăm chỉ học bài cũ của các bạn, đâu phải do cụ Lê Hồng Phong sinh ngày 6-9 đâu nhỉ! Thật là một kiểu gọi tên của cô giáo Sử, lúc nào cũng thấm đượm tính lịch sử.
Và rồi những lần 15 phút dò bài ấy cũng trôi qua, từng con điểm cao thấp đã được in vào sổ để kiểm tra học lực học sinh. Chúng tôi lại bắt đầu hành trình tiếp thu kiến thức để từng bước chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng phía trước.
Dò bài đầu giờ, dù có căng thẳng hay áp lực cũng là một phần trong hành trình đi tìm tri thức của học sinh. Có những buổi dò bài căng thẳng vì không ai được điểm cao, cũng có những buổi dò bài thích thú vì các bạn đều thuộc bài, mang về những con điểm ấn tượng.
Dò bài cũng là một trong những hình thức để kiểm tra, đánh giá năng lực và thái độ học tập của học sinh. Nếu mỗi thầy cô không quá áp lực học sinh bằng những con số cứng nhắc thì buổi học hôm đó chắc sẽ bớt căng thẳng. Nếu dò bài để cộng hoặc trừ điểm, với những hình thức thú vị giúp không khí lớp học sôi nổi, hiệu quả tiếp thu kiến thức chắc sẽ tốt hơn.
Trên con đường học vấn, đôi khi những con số tưởng chừng như biết nói cũng chẳng nói lên được tất cả. Quan trọng vẫn là thầy cô tâm huyết truyền đạt kiến thức, học sinh nghiêm túc tiếp thu và áp dụng.
Hy vọng những chuyến đò tri thức đều đưa học sinh qua sông thuận lợi, kỷ niệm đẹp về chuyến đò và người lái vẫn mãi được khắc ghi. Dù cho không ít lần ám ảnh hay sợ hãi bởi những con số thì với tôi, thời học sinh vẫn luôn là hồi ức đáng nhớ nhất đời người.