Triển lãm 'Hình vang vọng ý' mang đến một cuộc đối thoại xuyên thế hệ giữa danh họa Tô Ngọc Vân và 7 họa sĩ đương thời...
Triển lãm “Hình vang vọng ý” mang đến một cuộc đối thoại xuyên thế hệ giữa danh họa Tô Ngọc Vân và 7 họa sĩ đương thời, nhằm khám phá mối liên hệ giữa hình và ý, giữa truyền thống và sáng tạo hiện đại.
Ngày 18/10, 71 ký họa của danh họa Tô Ngọc Vân sẽ đặt song hành cùng tác phẩm của 7 họa sĩ đương thời: Kim Bạch, Đặng Xuân Hòa, Phan Cẩm Thượng, Duy Hòa, Triệu Phương, Lê Thúy và Xuân Lam trong triển lãm “Hình vang vọng ý” diễn ra tại K-Art Studio (67 Tô Hiến Thành, Hà Nội). Triển lãm mở ra cuộc gặp gỡ hiếm có, không chỉ giữa các thế hệ họa sĩ, mà còn giữa hai thời đại của tư duy nghệ thuật.
Không phải là một triển lãm hồi cố hay tưởng niệm, “Hình vang vọng ý” là một đối thoại xuyên không, nơi “hình” và “ý” - hai yếu tố cốt lõi trong tư duy tạo hình gặp lại nhau sau gần một thế kỷ, để cùng soi chiếu lại giá trị của nghệ thuật Việt Nam trong dòng chảy hiện đại.
Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, Tô Ngọc Vân không chỉ là một danh họa, mà là một biểu tượng. Tốt nghiệp đầu bảng khóa II Trường Mỹ thuật Đông Dương (1926 - 1931), ông sớm khẳng định phong cách riêng với kỹ thuật vững vàng và tư duy thị giác hiện đại, đồng thời vẫn giữ được cảm xúc sâu lắng và nhân văn trong từng nét bút.
Các tác phẩm như “Hai thiếu nữ và em bé”, “Thiếu nữ bên hoa huệ”, hay loạt ký họa kháng chiến… đều cho thấy khả năng dung hòa giữa cái đẹp hình thể và tinh thần thời đại - nơi “ý” được truyền tải qua “hình”, giản dị mà giàu sức gợi.
Tô Ngọc Vân không chỉ vẽ, ông là người suy nghĩ không ngừng về vai trò của nghệ thuật trong đời sống. Trong những năm kháng chiến, khi lựa chọn rời bỏ thành thị để hòa mình vào chiến khu, ông đã tìm thấy một “tính đương thời” khác không còn là vẻ đẹp của thị dân Hà Nội, mà là tinh thần của nhân dân, của cuộc kháng chiến.
Chính sự chuyển dịch đó khiến di sản Tô Ngọc Vân không bị trói buộc trong một giai đoạn hay phong cách, mà mở ra như một phương thức tư duy, nơi hình họa, cảm xúc và ý niệm hòa quyện. Chính từ nền tảng ấy, triển lãm “Hình vang vọng ý” như một nỗ lực tái khởi động cuộc đối thoại đã được ông bắt đầu từ thế kỷ trước, giữa cái hình cụ thể và cái ý khái quát, giữa nghệ thuật và đời sống.
Triển lãm do Ace Lê (Lân Tinh Foundation) và Lê Hoàng Nam Phương (Phù Sa Art Foundation) giám tuyển, được hình thành với ý niệm giản dị mà sâu sắc: “Chúng tôi muốn thử kiến thiết một cuộc đối thoại giả tưởng xuyên thế hệ giữa Tô Ngọc Vân và các họa sĩ đương thời, đều là những thế hệ sau của trường Yết Kiêu, thông qua những lát cắt thực hành của họ”.
Triển lãm cũng đánh dấu một bước tiến trong cách tiếp cận mỹ thuật hiện nay, không chỉ trưng bày tác phẩm mà trình bày tư tưởng. Công chúng không chỉ đứng trước tranh mà đứng giữa một dòng chảy của ký ức, của đối thoại. Những ký họa của Tô Ngọc Vân không còn nằm trong quá khứ mà trở thành một “âm thanh nền” vang vọng trong hiện tại, và chính hiện tại, qua những tác phẩm mới lại làm cho âm thanh ấy vang xa hơn.
Đằng sau cuộc đối thoại giả tưởng, các giám tuyển thể hiện một cấu trúc triển lãm tinh tế. Bốn gian trưng bày không sắp đặt theo thời gian, mà theo độ vang của tư tưởng, từ ký họa của Tô Ngọc Vân đến sáng tác của các họa sĩ hôm nay.
Sự hiện diện của Kim Bạch (1938) mở đầu cho lớp họa sĩ trưởng thành sau thời Đông Dương, gắn bó với hội họa giá vẽ truyền thống, coi hình thể là nơi trú ngụ của cảm xúc. Trong khi đó, Đặng Xuân Hòa (1959) - gương mặt tiêu biểu của thế hệ Đổi mới, lại cho thấy tinh thần tự do, phá vỡ khuôn thức nhưng vẫn không rời bỏ căn cốt hình họa.
Phan Cẩm Thượng bằng lối tạo hình giản lược, đẩy hình thể về ranh giới biểu tượng, gợi nhắc mối liên hệ giữa nghệ thuật và triết học phương Đông. Thế hệ trẻ hơn như Duy Hòa, Triệu Phương, Lê Thúy, Xuân Lam lại tiếp cận “hình” bằng sự mở rộng chất liệu, từ lụa, sơn ta đến kỹ thuật số như một cách đặt lại câu hỏi, liệu “hình” còn có thể vang vọng “ý” trong thế giới công nghệ hóa?
Triển lãm không chỉ kể câu chuyện của một danh họa, mà kể câu chuyện của mỹ thuật Việt Nam. Bằng cách đặt các tác phẩm này cạnh nhau, triển lãm không tìm cách so sánh, mà tạo nên một trường đối thoại mở, nơi mỗi bức tranh, mỗi ký họa là một tiếng nói riêng nhưng cùng chung tần số.
Điểm cốt lõi của “Hình vang vọng ý” nằm ở triết lý dù ở quá khứ hay hiện tại, kỹ thuật hình họa vẫn luôn chứa đựng tiềm năng giúp nghệ sĩ gợi mở tri thức, thấu hiểu đối tượng và tạo lập trải nghiệm.
Những ký họa của Tô Ngọc Vân, tưởng như giản đơn lại trở thành minh chứng sống động. Trong từng nét chì, nét mực, người xem cảm nhận được tư duy tạo hình sắc bén, khả năng chắt lọc tinh thần của đối tượng - điều mà không công nghệ hay khái niệm nào có thể thay thế.
Ngược lại, các tác phẩm đương thời, dù sử dụng kỹ thuật hay chất liệu mới, vẫn tìm cách duy trì mối liên hệ với hình thể, như một sợi dây nối giữa người nghệ sĩ với chính căn tính văn hóa của mình.
“Hình vang vọng ý” không chỉ đối thoại giữa hai thế hệ, mà còn đối thoại giữa hai ngôn ngữ thẩm mỹ, giữa cái nhìn trực quan và cái nhìn ý niệm, giữa thực hành và tư tưởng, giữa Đông Dương và toàn cầu hóa.
Tại Việt Nam, không nhiều triển lãm có cách tiếp cận giám tuyển mang tính học thuật như “Hình vang vọng ý”. Dưới bàn tay của hai giám tuyển, dự án mang lại cảm giác vừa trang trọng, vừa tươi mới - một sự cân bằng giữa trưng bày di sản và gợi mở sáng tạo.
Một thế kỷ sau ngày thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, “Hình vang vọng ý” lặng lẽ xuất hiện, nhẹ nhàng đặt các thế hệ bên nhau để họ tự nói bằng ngôn ngữ của đường nét, màu sắc và suy tưởng. Trong cuộc đối thoại ấy, tiếng nói của Tô Ngọc Vân vang vọng như sợi dây nối liền 100 năm. Qua đó, người xem nhận ra di sản không phải là quá khứ bất động, mà là một cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn.