Dọc dài miền biên viễn Cao Bằng và Lạng Sơn, nhiều trường bán trú hóa thành “nội trú” từ cách đây hàng chục năm.
Sáng 27/8/2025, anh Sần Mí Phư, dân tộc Mông ở xóm Chè Lỳ B, xã Cốc Pàng (xã biên giới nằm ở cực Bắc của tỉnh Cao Bằng) dắt tay 2 con là Sần Mí Già và Sần Mí Lía đến Điểm trường Chè Lỳ A thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Hạnh. Đến lớp trong cơn mưa nặng hạt, anh Phư và 2 con ướt sũng. Anh Sần Mí Phư lí nhí nói với cô giáo: Cô lại cho bọn nó ở lại trường nhé.
Sau đấy, anh Phứ về, chẳng vấn vương lo nghĩ gì nữa vì các con anh đã quá quen với cảnh trọ học. Già và Lía đều trọ học tại Điểm trường Chè Lỳ A từ năm lớp 1 đến giờ. Ăn uống, tắm giặt, ốm đau đều được các cô giáo hỗ trợ.
Đến trường, hai em Già và Lía hồn nhiên, vui vẻ bước vào lớp, để túi bóng đựng quần áo một góc, bắt đầu ngày học đầu tiên của mình. Năm nay, Già lên lớp 5, còn Lía lên lớp 4. Điểm trường chưa có phòng ở, tối đến các em ngủ luôn ở phòng học, các thầy cô giáo cũng được cắt cử ở lại trực tối, chăm sóc các em. Sần Mí Lía hồn nhiên bảo: Em ở đây thích lắm, các cô yêu lắm ạ.
Nhà anh Sần Mí Phư thuộc xóm Chè Lỳ B là xóm biên giới giáp với Trung Quốc, đi mấy bước nữa là tới hàng rào biên giới. Dù Điểm trường Chè Lỳ A cách trường chính 12km là gần nhất nhưng từ nhà anh Phư vẫn phải mất gần 10 phút đi xe máy và hơn 1 tiếng đi bộ mới đến Điểm trường.
Cô giáo Nông Thị Lưu, chủ nhiệm lớp 4B (lớp em Sần Mí Lía đang học) bảo: Tôi về thăm và hỗ trợ gia đình Sần Mí Phư rồi. Đi xa lắm, đi xe máy gần 10 phút là hết đường xong phải leo bộ ngược núi đá mới tới. Đường núi không tính được số kilomet đâu nhà báo ạ, áng chừng thì 8km. Mình đi mất hơn 2 tiếng, cả đi và về là 4 tiếng. Nhà Phư nghèo khổ lắm, có 7 con. Già là con thứ 2, Lía là con thứ 3. Vợ chồng Phư luôn gửi các con cho cô giáo trông từ lớp 1 vì chẳng còn cách nào khác.
Không chỉ có Già và Lía, năm học 2025-2026, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Hạnh có hơn 200 học sinh phải ở nội trú (trong tổng số gần 900 học sinh) tại trường chính và 5 điểm trường. Việc các em ở nội trú tại Trường đã kéo dài rất lâu. Thời xưa, Trường không có chỗ ở, các em được gia đình dựng lán, ở tạm bợ gần trường. Khoảng chục năm gần đây, các em đã được ở trong ký túc xá của Trường chính hoặc nhà lớp học ở các điểm trường.
Thầy giáo Hà Văn Lập, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Hạnh cho biết: Năm học này, điều kiện ăn ở và học tập của các em khó khăn hơn vì trường chính, nơi ăn ở của khoảng 200 em học sinh, đang được một tổ chức hỗ trợ xây dựng lại. Khu ký túc xá cũ quá xuống cấp đã được phá dỡ để xây dựng lại nhưng hiện chưa xong. Nhà trường phải tận dụng tôn quây vào làm chỗ ở tạm cho các em.
Trường Phổ thông bán trú Tiểu học và THCS Thượng Hà thuộc xã biên giới Cô Ba (Cao Bằng) cũng tương tự. Hôm chúng tôi đến ngày 25/8/2025 là ngày đầu tiên trẻ đến trường, cũng là lúc các em mang quần áo, sách, vở, tư trang vào ký túc xá.
Gặp chúng tôi, Hoàng Đăng Khôi rất tự nhiên vì năm nay vào lớp 5 của trường chính nhưng Khôi đã có 4 năm ở ký túc xá Nhà trường. Còn Tẩn Thị Hoàng và Đặng Thị Lan năm nay cũng vào lớp 5 nhưng là lần đầu tiên vào ở ký túc xá nên bẽn lẽn hơn. Trường chính là nơi gần nhất với nhà các em nhưng vẫn cách xa hàng chục kilomet với nhiều đèo dốc, đồi núi.
Thầy giáo Quan Văn Thương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông bán trú Tiểu học và THCS Thượng Hà nói: Trường có trường chính và 5 điểm trường, năm học này có tổng số 790 học sinh, trong đó có hơn 200 em tối phải ngủ lại trường, cuối tuần mới về. Trường luôn chú trọng bảo đảm điều kiện ăn ở tốt nhất cho các em nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.
Cô giáo Trần Thị Vực, sinh năm 1977, đã có 25 năm công tác trong ngành Giáo dục và hơn 8 năm gắn bó với Điểm trường Chè Lỳ A thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đức Hạnh, xã Cốc Pàng (Cao Bằng). Hơn 25 năm nay, các nơi cô Vực dạy đều cách xa nhà từ 180 đến hơn 200km nên cô thường xuyên ở lại trường, chẳng thể nào nói hết những khó khăn, vất vả, hy sinh, nhất là khi làm vợ, làm mẹ.
Với Điểm trường Chè Lỳ A, từ khi có học sinh ở trọ lại, cô giáo Vực cùng các cô giáo trở thành người mẹ thứ hai chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho các con. Mỗi tối các cô đều bảo ban các con tắm rửa, cùng nấu cho các con ăn, kèm cặp học bài và trông nom giấc ngủ. Cô giáo Trần Thị Vực bảo: Sinh hoạt thường ngày và nhất là khi các con ốm, sốt, tôi đều chăm sóc như con mình. Nếu các con ốm nặng tôi mới gọi gia đình để đưa các con đi viện.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Pàng, xã Cốc Pàng, cũng có 77/360 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 do nhà xa phải ở nội trú lại trường. Toàn trường cũng có 16/30 thầy, cô giáo phải ở lại nhà công vụ của trường hoặc ở trọ gần trường. Bà Lục Thị Lương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Pàng cho biết: Nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc các con tốt nhất, nhà trường có lịch phân công cụ thể thầy cô chịu trách nhiệm chăm sóc, trực, trông đêm các con. Dù vất vả và không có chế độ nội trú, nhưng các thầy, cô giáo đều như mẹ hiền, dốc sức chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất cho các con.
Theo chân ông Vi Văn Hiệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tam Gia I, ngày 13/8/2025, chúng tôi tìm đến nhà ông Hoàng Văn Chữ ở thôn Còn Cảm, xã Khuất Xá (Lạng Sơn). Ông là ông nội của em Hoàng Bảo Lâm, học sinh lớp 8, vừa bỏ dở học kỳ II năm học 2024 – 2025. Thầy Hiệp đến vận động em trở lại trường, nhưng khi tới nơi thì Lâm đã theo bố xuống công ty làm việc.
Ngậm ngùi chia sẻ, ông Hoàng Văn Chữ cho biết: “Gia đình khó khăn quá nên Lâm nghỉ học để đi làm. Chúng tôi cũng mong cháu được tiếp tục học hành, nhưng điều kiện chăm sóc, dạy dỗ không đầy đủ nên đành chịu…”
Thực trạng học sinh bỏ học ở bậc THCS hiện đang là nỗi trăn trở tại nhiều xã biên giới Cao Bằng và Lạng Sơn. Địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, cơ sở vật chất thiếu thốn, chỗ ở nội trú chưa đáp ứng, đội ngũ giáo viên còn thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng, cùng với đời sống người dân còn nhiều khó khăn… tất cả đã trở thành rào cản trên con đường đến trường của con em vùng biên.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, chưa có số liệu thống kê chính thức nhưng ở khu vực biên giới không ít trường bán trú trở thành “trường nội trú bất đắc dĩ”. Không ít thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên bán trú nhưng đang phải thực hiện nhiệm vụ nội trú. Tất cả những người này đều chưa được hưởng chính sách của trường nội trú nhưng luôn dốc lòng, hết sức vì sự nghiệp chung.
Đây là những vấn đề cần có giải pháp đồng bộ và sự đầu tư mạnh mẽ hơn để bảo đảm mọi học sinh nơi biên giới được học tập trong điều kiện tốt nhất.
Từ thực tế tại Cao Bằng và Lạng Sơn có thể khẳng định: chủ trương xây dựng các trường nội trú liên cấp là bước đi đúng đắn, sáng suốt, hợp lòng dân. Hiện nay, hai tỉnh đang dồn sức với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống để hiện thực hóa nhiệm vụ này. Vấn đề này sẽ được chúng tôi phân tích sâu hơn trong kỳ 2: Hiện thực hóa giấc mơ.