Trước chiến sự, một lớp học Sudan thường có đông học sinh vượt quá số lượng tiêu chuẩn. Theo Abdullah, một giáo viên phổ thông, học sinh thậm chí phải mang theo ghế để đến lớp nghe giảng. Hầu hết học sinh Sudan đến từ các gia đình khó khăn, không đủ tiền mua sách giáo khoa hay đồ dùng học tập nên hành trang khi đến lớp của các em thường chỉ là một chiếc ghế.
Về phía giáo viên Sudan, thầy cô không được trả lương xứng đáng với công sức bỏ ra. Theo Ủy ban Giáo viên Sudan, từ tháng 3 năm nay, khoảng 300.000 giáo viên nước này không được trả lương. Ngay trước chiến sự, nhiều giáo viên công lập đã tổ chức đình công 3 tháng để yêu cầu chính phủ nâng tiền lương và điều kiện việc làm.
Trong thời điểm này, các tổ chức xã hội đang tích cực hỗ trợ ngành Giáo dục Sudan giảm bớt khủng hoảng bằng cách xây dựng không gian học tập trong trại tị nạn, thăm khám tâm lý cho trẻ em.
Đơn cử, Quỹ toàn cầu Giáo dục không thể chờ (Education Cannot Wait) của Liên Hợp Quốc đã huy động 12,5 triệu USD nhằm cung cấp dịch vụ giáo dục bổ trợ cho khoảng 120.000 trẻ em Sudan và các nước láng giềng.
Khi tình hình trong nước còn rối ren, nhiều gia đình đã rời khỏi Sudan và gửi con cái đi học tại các nước láng giềng như Ai Cập. Tuy nhiên, không phải người tị nạn Sudan nào cũng may mắn được đi học. Tại Chad, quốc gia tiếp nhận hơn 377.000 người Sudan, vẫn chưa thể tổ chức dạy học cho trẻ em trong các trại tị nạn.
Theo Reuters