Sự leo thang của các cuộc tấn công, bắt nguồn từ Mỹ - Israel và Iran đã ảnh hưởng đến Jordan, Bahrain, UAE, Kuwait và Qatar.

Xung đột ở Trung Đông gây áp lực lớn lên các trường đại học quốc tế, buộc họ xem xét lại kế hoạch mở rộng cơ sở và đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên. Chuyên gia cảnh báo những hậu quả tài chính, uy tín và chiến lược có thể kéo dài lâu hơn cả cuộc khủng hoảng hiện tại.
Sự leo thang của các cuộc tấn công, bắt nguồn từ Mỹ - Israel và Iran đã ảnh hưởng đến Jordan, Bahrain, UAE, Kuwait và Qatar. Các trường đại học trong khu vực phải đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến. Giảng viên cùng sinh viên bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn.
Chuyên gia giáo dục quốc tế cho rằng, tác động của xung đột sẽ vượt xa những gián đoạn trước mắt. Riêng Thành phố Giáo dục của Qatar tại Doha hiện là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ sở chi nhánh quốc tế lớn, như Carnegie Mellon, Georgetown, Northwestern, Weill Cornell và HEC Paris. Abu Dhabi cũng có cơ sở của Đại học New York và Đại học Sorbonne.
Những mối quan hệ đối tác này phụ thuộc vào môi trường pháp lý ổn định và nhận thức chung về an ninh. Trong khi các tổ chức đã cam kết sẽ tiếp tục hoạt động, các cơ sở đang ở giai đoạn lập kế hoạch ban đầu có thể trì hoãn đàm phán, yêu cầu các điều khoản bảo vệ hợp đồng chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảng viên trong trường hợp xảy ra tình huống bất khả kháng.
Bà Mayssoun Sukarieh, giảng viên tại Đại học King’s College London, cho biết: “Tác động thực tế phụ thuộc vào thời gian xung đột kéo dài. Nếu cuộc xung đột kết thúc sớm, các trường đại học của Anh và Mỹ tại vùng Vịnh có thể không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, nếu chiến tranh lan rộng và kéo dài, hậu quả sẽ nghiêm trọng, đặc biệt là đối với việc tuyển dụng học giả nổi tiếng và thu hút sinh viên quốc tế”.
Bất ổn kinh tế do xung đột cũng có thể thúc đẩy những thay đổi cấu trúc, buộc các trường đại học phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh và tuyển sinh. Tuy nhiên, đối với các trường đang xem xét mở rộng, mọi xung đột sẽ dẫn đến giám sát chặt chẽ hơn ở cấp hội đồng quản trị, yêu cầu lập kế hoạch kịch bản chi tiết và biện pháp bảo vệ bổ sung về an ninh, bảo hiểm, chi phí và danh tiếng. Ngay cả khi các dự án được tiến hành, thời gian thực hiện dự kiến sẽ kéo dài hơn và hợp đồng sẽ cần bao gồm các điều khoản chấm dứt rõ ràng.
GS Arshin Adib-Moghaddam, Đại học SOAS London, nhận định: “Phụ huynh sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gửi con em đến khu vực, trong khi việc thu hút học giả nổi tiếng toàn cầu sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Nếu không có cơ cấu an ninh mạnh mẽ và hiệu quả, việc phát triển một hệ thống giáo dục đại học hoạt động toàn cầu tại khu vực sẽ gặp trở ngại nghiêm trọng”.
Trong bối cảnh này, các trường đại học quốc tế đang phải đối mặt với bài toán khó: Vừa duy trì hoạt động, vừa bảo vệ sinh viên và giảng viên, đồng thời đánh giá lại các kế hoạch mở rộng. Các chuyên gia đều đồng ý rằng khả năng thích ứng, lập kế hoạch rủi ro và các hợp đồng bảo vệ chi tiết sẽ là yếu tố quyết định để các cơ sở giáo dục vượt qua thời kỳ bất ổn và tiếp tục đóng vai trò chiến lược trong khu vực Trung Đông.
GS Maia Chankseliani, chuyên gia về giáo dục so sánh tại Đại học Oxford, nhấn mạnh: “Sự leo thang xung đột làm tăng chi phí, độ phức tạp và rủi ro trong quá trình quốc tế hóa các trường đại học vùng Vịnh. Một số đối tác có thể tạm dừng các cam kết xây dựng cơ sở mới, tăng cường lập kế hoạch quản lý rủi ro và xem xét lại các chiến lược quốc gia liên quan đến giáo dục đại học.
Xung đột sẽ ảnh hưởng đến uy tín và tài chính của các cơ sở giáo dục, khi các quốc gia vùng Vịnh đã nhiều thập kỷ định vị mình là trung tâm giáo dục quốc tế nhằm thu hút sinh viên, quan hệ đối tác nghiên cứu và chi nhánh các trường đại học quốc tế”.