"2 mẹ con trong siêu thị cho tôi thấy: 1 kiểu cha mẹ giáo dục con EQ thấp, mất công sức mà hiệu quả ngược"

Hiểu Đan, | 17/04/2024, 16:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tôi rất ngạc nhiên trước suy nghĩ "bất thường" của bạn mình nhưng phải thừa nhận đó là sự thật.

Khi con nổi cơn thịnh nộ, bạn sẽ làm gì với tư cách là cha mẹ?

Một phụ huynh ở Trung Quốc mới đây kể câu chuyện: "Tôi đang đi trung tâm mua sắm với bạn bè vào cuối tuần, thấy một đứa trẻ đang quấy khóc bên ngoài một cửa hàng đồ chơi cách đó không xa. Đứa trẻ chừng 6, 7 tuổi hét lên: "Con muốn, con muốn!". Người mẹ ở một bên lo lắng nhìn quanh rồi ngồi xổm xuống thì thầm điều gì đó với con.

Một lúc sau, đứa trẻ chuyển từ khóc sang nằm dưới đất, lăn lộn, nhiều người qua đường dừng lại quan sát. Thấy ngày càng có nhiều người theo dõi, người mẹ có lẽ hơi tức giận và lớn tiếng nói với con: "Không phải đã lâu rồi mẹ đã nói với con rồi sao? Trong nhà đã có nhiều đồ chơi như vậy rồi, mua không nữa…".

Người mẹ đã nói với con rất nhiều lý do không nên mua đồ chơi nhưng thay vì dừng lại, trẻ lại càng hung hãn hơn. Có người đứng xem hét lên: "Hư thế này lý luận cũng vô ích, đánh nó một trận đi!".

Thành thật mà nói, tôi đồng ý với quan điểm này. Tất nhiên, không nên giải quyết vấn đề một cách bạo lực. Nhưng làm sao có thể lý luận với một đứa trẻ như vậy?

Khi bạn tôi nhìn thấy cảnh này, anh ấy đã nói một điều khiến tôi vô cùng ấn tượng: "Chỉ những bậc cha mẹ có trí tuệ cảm xúc thấp mới thường xuyên lý luận với con cái, điều này tương đương với một kiểu bạo lực bằng lời nói đối với con cái họ". Tôi rất ngạc nhiên trước suy nghĩ "bất thường" của bạn mình nhưng phải thừa nhận đó là sự thật.

2 mẹ con trong siêu thị cho tôi thấy: 1 kiểu cha mẹ giáo dục con EQ thấp, mất công sức mà hiệu quả ngược - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Liên tục lý luận với trẻ cũng là một hình thức bạo lực bằng lời nói

Trẻ con là trẻ con vì cách suy nghĩ của chúng chưa trưởng thành bằng người lớn. Nhiều khi suy nghĩ của trẻ rất đơn giản và trực tiếp, chúng không biết cách hiểu và suy nghĩ về những nguyên tắc quá phức tạp, chúng càng khó lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong những nguyên tắc đó.

Vì vậy, dù cha mẹ có cố gắng lý luận với con đến mức nào thì con vẫn có thể thờ ơ, thậm chí trở nên hung hăng hơn. Trong mắt trẻ thơ, phần lớn chúng đều tin rằng "thấy mới tin". Nếu cha mẹ cố gắng thay đổi suy nghĩ của con bằng lý luận, điều đó sẽ chỉ làm trầm trọng thêm sự quyết tâm bên trong của con.

Lấy trường hợp hai mẹ con nêu trên làm ví dụ, người mẹ này liên tục nói với con lý do không mua đồ chơi. Dù bạn có thuyết phục trẻ bằng lời nào thì cuối cùng trẻ cũng chỉ đi đến một kết luận duy nhất, đó là: Mẹ không chịu mua cho mình. Không những vậy, trẻ còn sẽ nghĩ: Mẹ không những không muốn mua đồ chơi cho mình mà còn nói rất nhiều lời để "dạy" mình.

Rõ ràng đây là một "chiêu trò" thường được người lớn sử dụng, chúng ta luôn hy vọng có thể thay đổi hành vi hoặc suy nghĩ của trẻ thông qua lý luận nhưng lại vô tình nhắc lại lỗi sai cũ. Chúng ta hay chồng những lỗi lầm trong quá khứ của trẻ lại với nhau, tính toán "lỗi cũ và mới" một cách hợp lý. Vì vậy, lý luận của cha mẹ thường bị coi là một kiểu "bạo lực bằng lời nói" trong mắt trẻ.

Trên thực tế, lý luận cũng là một quá trình giao tiếp hai chiều, nếu một bên chỉ đưa ra một chiều và bên kia không có cơ hội lên tiếng thì đó sẽ trở thành một kiểu áp bức, thậm chí là ra lệnh. Trong giáo dục cũng vậy, nếu cha mẹ cứ nói chuyện với con cái mà không bao giờ lắng nghe tâm tư, suy nghĩ bên trong của con thì sẽ có hại cho con cái.

Không chỉ trẻ em, mà ngay cả người lớn cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương, thiếu tôn trọng bởi một người không những không sẵn lòng lắng nghe ý muốn mà còn cằn nhằn "dạy dỗ" bạn.

Liên tục lý luận với trẻ là chiến lược giáo dục tệ nhất

Chúng ta thường thấy những cảnh như thế này: Khi trẻ làm sai điều gì đó, cha mẹ chắc chắn sẽ cố gắng giải thích với trẻ, bảo trẻ không được làm điều này, không được động vào điều kia và hậu quả sẽ ra sao. Nhưng nhiều khi, ngay khi lời nói được nói ra, trẻ vẫn mắc lỗi tương tự.

Giáo dục không bao giờ là một quá trình lý luận mà là một quá trình để trẻ trải nghiệm. Đối với trẻ em, những sự thật nhàm chán kém thú vị hơn nhiều so với thế giới đầy màu sắc, vậy làm sao chúng có thể lắng nghe?

Hơn nữa, trẻ em thường trải nghiệm thế giới bằng trực giác và cần có sự hiểu biết sâu sắc. Cách trẻ em suy nghĩ về vấn đề vốn dĩ không nhất quán với cách suy nghĩ của người lớn, có một khoảng cách nhất định, trẻ em thường không thể hiểu được những chân lý mà người lớn tổng hợp qua kinh nghiệm.

Vì vậy, cha mẹ muốn giáo dục con cái có hiệu quả thì phải thực hành. Có một câu nói rất hay, nếu bạn muốn con mình trở thành người như bạn mong muốn thì bố mẹ bạn phải là người như thế nào trước tiên. Nếu cha mẹ không thể cho con cái một tấm gương đúng để noi theo thì dù có thuyết giảng cho con cái bao nhiêu nguyên tắc lớn lao đi chăng nữa, cũng thường sẽ có rất ít tác dụng.

Vì vậy, khi giáo dục trẻ nếu chỉ nói về nguyên tắc thường sẽ kém hiệu quả, việc giáo dục hiệu quả nhất không chỉ cần bằng lời nói mà còn phải dạy bằng gương mẫu.

Thay vì lý luận, hãy làm điều này

Nhà giáo dục Suhomlinsky đã từng nói điều này: Trong bất kỳ hiện tượng giáo dục nào, trẻ em càng ít cảm nhận được ý định của người giáo dục thì hiệu quả giáo dục càng lớn. Lý luận với trẻ, mục đích giáo dục quá rõ ràng và phần lớn trẻ chỉ tiếp thu một cách thụ động.

Vì vậy, khi trẻ có vấn đề về cảm xúc, những phương pháp giáo dục sau đây sẽ hiệu quả hơn là lý luận với trẻ.

1. Đồng cảm với trẻ

Khi trẻ có tâm trạng tiêu cực, điều trẻ thường mong muốn nhất không phải là được bố mẹ liên tục lý lẽ và bảo trẻ đừng khóc mà là được bố mẹ hiểu, dù chỉ là một cái ôm đơn giản. Hãy hiểu trẻ từ góc độ của trẻ, hỗ trợ và động viên trẻ. Đợi đến khi trẻ vui vẻ rồi mới nói về những nguyên tắc.

2. Học cách hướng dẫn

Trẻ em không tự nhiên nổi cơn thịnh nộ, tất cả đều xảy ra đều có lý do. Cha mẹ phải học cách hướng dẫn con bày tỏ suy nghĩ của mình để xoa dịu cảm xúc của con.

Ví dụ, nếu một đứa trẻ nổi cơn thịnh nộ vì muốn mua một món đồ chơi, cha mẹ có thể hỏi trẻ những câu hỏi sau: "Tại sao con muốn món này?"; "Đồ chơi này không phải giống với món mua lần trước sao?"; "Con có buồn không nếu con không chơi với món đồ chơi mua lần trước?". Sử dụng câu hỏi từng bước để hướng dẫn trẻ bày tỏ suy nghĩ nội tâm của mình không chỉ có thể làm dịu đi cảm xúc hiện tại của trẻ mà còn chuyển hướng sự chú ý của trẻ.

3. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên

Nhiều khi lý do khiến trẻ khóc là để thu hút sự chú ý của cha mẹ rồi để đạt được mục tiêu riêng. Khi trẻ khóc, cha mẹ giả vờ như không để ý và đi làm việc riêng, khi cần nói chuyện với trẻ thì lại quay về như không có chuyện gì xảy ra. Khi trẻ thấy khóc cũng vô ích thì tự nhiên sẽ bình tĩnh lại.

Tất nhiên, có một điều cần phải nhắc nhở là việc ngó lơ không thể quá mức mà chỉ cần phù hợp. Việc đối xử lạnh lùng quá mức sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho tâm lý trẻ và khiến trẻ lầm tưởng rằng bố mẹ không yêu thương mình.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"2 mẹ con trong siêu thị cho tôi thấy: 1 kiểu cha mẹ giáo dục con EQ thấp, mất công sức mà hiệu quả ngược"