Dưới phần bình luận, dân tình tha hồ "bóc phốt" những bài tập làm văn của học sinh hay con cái của mình, càng đọc càng cười muốn xỉu:
- Cây chuối của mấy em thành phố có đoạn "Mỗi buổi chiều em và lũ bạn thường rủ nhau leo lên cành ngồi chơi và hóng mát...".
- Cành chuối vươn ra rộng như những cánh tay khổng lồ, lá mọc rất dày, che chở cho em vui chơi dưới gốc rất mát mẻ! Một số cây chuối ở quê bà nội em còn trồng cạnh bờ ao, trưa hè chúng em thường leo lên cây chuối và nhảy xuống ao để tắm".
- Hồi bé mình còn tả con mèo nhà em... đuôi dài 15 mét, đầu to tròn như quả bí ngô... Hồi đấy chả biết bí ngô là gì. Xem văn mẫu họ nhắc tới là bê vào văn của mình ngay. Bây giờ thi thoảng nghĩ lại bài văn đó vẫn nhớ lúc bố mẹ đọc mà cười chảy nước mắt. Còn mình thì cứ đứng khóc.
- Ngày xưa cha tôi dạy văn là phải nói dóc, tả con heo là đôi mắt sáng long lanh.
Không biết bài văn được cô giáo chấm mấy điểm tuy nhiên em học sinh này không phải là nhân vật duy nhất tả cây... bá đạo. Trước đó, một bài tập làm văn của học sinh tiểu học ai đọc vào cũng sẽ không nhịn được cười vì màn bẻ lái siêu gắt. Theo đó, cô giáo đã cho đề bài hãy tả một loài cây mà em yêu thích nhất. Nguyên phần mở đầu khá ổn và mạch lạc nhưng câu kết mới là điều gây choáng.
Học sinh này viết: "Trong nhà em có rất nhiều cây, cây cho bóng mát, cây cho trái ngọt, có cây tỏa ngát hương thơm", kèm câu cảm thán "tình cảm" không kém: "Cây nào em cũng yêu quý!".
Với học sinh thành phố, cơ hội xem tận mắt cây chuối có lẽ không nhiều. Tuy nhiên cha mẹ có thể tận dụng thời gian nghỉ đưa con về vùng quê hay các khu du lịch sinh thái để con được chạm vào cây cối, con vật, vừa có thêm kiến thức, vừa làm tư liệu để đưa vào bài làm của mình. Trường hợp không có thời gian hay điều kiện, phụ huynh có thể mở Google để miêu tả sơ qua cho con về loài cây hay con vật cần miêu tả. Với sự hỗ trợ đó, hẳn là sẽ không có các trường hợp dở khóc dở cười như những bài văn nói trên.