Bao nhiêu e ngại, rụt rè không còn nữa, thay vào đó là sự thân quen, đầm ấm, cởi mở. Những niềm vui ngời lên trong ánh mắt, những cái bắt tay dịu dàng trao gửi yêu thương, những giọng nói khắp mọi miền nghe vừa lạ vừa quen.
Em sẽ không thể nào quên được cảm giác cùng các anh cắm những bình hoa trang trí, gói bánh và canh nồi bánh chưng bên bờ biển thơ mộng, nghe tiếng nhạc Xuân vang lên từ loa phát thanh, cảm nhận làn gió mát mẻ ùa về.
Bàn tay lính khéo léo nên chiếc bánh nào cũng vuông vức đều tăm tắp. Những bạn nhỏ lần đầu thấy nhiều bánh như vậy nên thi nhau đếm mỏi tay.
Đêm Giao thừa ấm áp, hạnh phúc vô bờ khi được cảm nhận niềm vui riêng gia đình mình được sum họp bên nhau và niềm vui chung của Tết người lính. Các con lúc đầu bỡ ngỡ rụt rè sau đó lại háo hức thích thú với các trò chơi và phần thưởng mà các chú trao tặng.
Đêm lửa trại là điều ai cũng mong chờ. Không gian ngập tràn lời ca tiếng hát. Tất cả nắm tay nhau xoay tròn trong ánh lửa bập bùng. Tạm quên đi những vất vả lo âu đời thường, tạm quên đi nỗi nhớ nhà trong ngày đặc biệt. Tất cả như trẻ lại. Các anh cùng hát vang khúc quân hành người lính. Em và các con được hòa chung nhịp đập của con tim yêu Tổ quốc thiết tha! Biết bao cảm xúc sâu lắng, rạo rực.
Em ngỡ như đang mơ. Đó sẽ là những phút giây lần đầu tiên quý giá sẽ không bao giờ phai mờ trong kí ức!
Đêm lửa trại ngập tràn lời ca tiếng hát. Ảnh: Quang Lân. |
Hồi còn nhỏ, hai con cứ thắc mắc là sao ngày Tết bố không được ở nhà như mọi người? Sao bố lại phải đi công tác? Biết trả lời con thế nào bây giờ! Để những ngày Xuân thêm tưng bừng đầm ấm, để niềm vui sum họp đoàn viên của bao gia đình ngày Tết thêm trọn vẹn thì những người lính như anh vẫn luôn sẵn sàng như thế.
Da diết biết bao tiếng còi tàu chào bến. Tiếng còi ấy là lời chào yêu thương của những người lính biển, là nhịp tim thổn thức những giây phút chia xa, là cái nhìn đau đáu ngắm lại đất liền... là lời thì thầm, lời hò hẹn... Và sẽ mãi là niềm tin mỗi chặng đường dài...
Từng ngày, biển cả lại đón các anh trong tình thương yêu của những người mẹ, người vợ, những đứa con. Biển cả là quê hương, là tất cả những thương yêu chưa kịp nói nên lời. Hạnh phúc nhân lên khi con tàu của các anh được đồng hành cùng những chiếc ghe, chiếc tàu của bao ngư dân đang vươn khơi bám biển... Không gian bao la, Mặt trăng sáng lên mênh mông trong từng ánh mắt. Tất cả trở thành niềm tự hào của các con trong các câu chuyện kể về công việc hàng ngày của bố.
Sớm mai, em sẽ lại đi làm như bao ngày khác và rồi trong những bài giảng sẽ có đôi chút gì đó hơi “thiên vị” khi kể về những người lính, nhất là lính biển. Bởi em biết - nhành san hô đỏ anh gửi về tặng em trong trang thư chính là nhành hoa đẹp nhất chứa chan bao hy vọng chẳng bao giờ phai màu dù bão giông cách trở. Vì những bông hoa đó giản dị như chính tên gọi của các anh - những người lính biển:
“...Nơi anh đến là biển xa
Nơi anh tới ngoài đảo xa
Từ mảnh đất quê ta
Giữa đại dương
Mang tình thương quê nhà
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Ngàn bão tố phong ba
Ta vượt qua vượt qua...”.
(Nơi đảo xa - Nhạc sĩ Thế Song)