Lúc cả nhà chuyển về quê cha đất tổ, bố mẹ mới cấy cày và có gạo mới thổi cơm thơm. Đó cũng là những tháng ngày tôi được cùng các chị mang gạo sang làng bên nổ gậy rồi tấm tắc chẳng đâu ngon bằng vì chúng được làm từ hạt gạo do chính tay mình vun trồng.
Chao ôi! Cái vị thơm thơm, ngòn ngọt, mộc mạc quê mùa từ hạt gạo, hạt ngô bung nở theo hình dáng mà gọi là gậy, là bỏng... ấy, cứ theo tôi đến tận bây giờ.
Bà cụ bán hàng mỉm cười, con bé cũng mỉm cười, chợt như thấy chiều Đông thêm ấm nồng biết mấy!