Nickname hài hước Boy Già có từ thời Song Hà viết blog. Đó là một nhân vật Boy từ trẻ đến già bươn chải, lăn lộn trong cuộc sống khắc nghiệt song vẫn có những khoảng lặng yêu thương, có lời chửi mắng nhưng cũng ấm áp tình cảm, vui nhộn hài hước mà có khi trống rỗng, cô độc. Đó là những câu chuyện đọc thì cười, mà đằng sau nụ cười bỗng nhiên buồn mênh mang. Dường như nhà văn khi viết ra những câu chữ gây cười này cũng đang buồn nên tôi gọi là câu chuyện “Buồn - Cười”.
Điều khiến cho độc giả nhớ đến Song Hà là chất giọng riêng - đó là “sự biến tấu”. Nó khiến cho những câu chuyện kể đôi khi “được” hay hơn, mà lắm lúc làm cho người đọc “bị” sốc.
Ai thích cảm giác mạnh, thích một thứ văn chương như vừa nhảy bổ ra từ đời sống, hoa chân múa tay với độc giả thì sẽ hài lòng, còn ai yếu bóng vía hẳn sẽ nhăn mặt chê: “Sao lại viết bậy thế!”.
Lại có người thích đọc những gì Song Hà viết bởi giọng văn triết lý ngược đời, một tư duy biến tấu thoát khỏi cách nghĩ thông thường của số đông.
Phận đời gái điếm là các câu chuyện dễ gây sốc nhất với ngôn từ tục, lóng. Dù là những thân phận ngoài lề không được xã hội thừa nhận, họ vẫn đi bên cạnh cuộc đời, bên cạnh mỗi chúng ta.
Chuyện gái ế, gái già, ngoại tình, đề đóm, nhậu nhẹt, chơi Phây (Facebook), chuyện nhân viên và sếp, bán hàng đa cấp, chuyện cưới vợ già, đêm tân hôn… qua câu chữ của Song Hà khiến người đọc có thể phá lên cười, rồi bỗng rớm nước mắt đắng lòng.
Biến tấu đời thường. |
Mỗi nhân vật hiện lên trong Biến tấu đời thường xộc xệch, méo mó, rách nát, nhàu nhĩ… nếu không về thể xác thì cũng về tinh thần nhưng đặc biệt không ai trong số họ làm cho người đọc ghét, giận, căm hờn mà chỉ thấy thương, thấy buồn cười và chua xót.
Không có nhân vật tốt, không có nhân vật lý tưởng, song cũng không tìm ra được nhân vật xấu, nhân vật phản diện trong văn chương của Song Hà. Đó hẳn là nhờ vào sự biến tấu tài tình của nhà văn.
Cách viết của tác giả làm cho những Boy Già giống anh như vớ được tri âm tri kỷ, còn phụ nữ thì tìm thấy một chỗ dựa để tạm quên đi ưu phiền.
Bởi lẽ không chỉ viết về bản thân, về những người đàn ông xung quanh, Song Hà đặc biệt ưu ái phụ nữ. Trừ việc kể lại các mối tình thời hoa niên thì nhiều nhân vật nữ của Song Hà có thể tạm gọi là “Girl không còn trẻ”. Gồm đủ loại người, thuộc mọi tầng lớp: gái điếm, gái già, gái ế, gái đi buôn, gái làm sếp, gái bán hàng tạp hóa…, hoặc chung chung là gái chơi Phây.
Văn của anh thu hút độc giả nữ phải chăng vì họ thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng chính mình, người quen của mình.
Thông qua tương tác dí dỏm trên trang cá nhân, nhiều độc giả nữ trở thành fan dõi theo từng status trên Facebook nhà văn và sẵn sàng mua sách giấy, bởi họ hiểu rằng văn chương của Song Hà không chỉ là những nụ cười mà còn làm họ rơi lệ: “Chỉ khi mất nhau trong đời mới kịp nhận ra mình đã từng yêu nó đến nhường nào”.
Tôi cho rằng với một nhà văn, khi viết tác phẩm, điều quan trọng nhất là sự tiếp nhận của công chúng. Thế nên, Song Hà có quyền hài lòng với những gì mình đã làm. Chỉ là thành công trong quá khứ và hiện tại sẽ tạo thách thức không nhỏ trong tương lai đối với anh.