Chẳng những có công sưu tầm, nghiên cứu, ông còn canh cánh một nỗi niềm làm thế nào để nhiều người hiểu rõ về hát Xoan và giá trị của nó trong đời sống tinh thần của người dân Đất Việt. Ông có ý thức về việc tuyên truyền là lẽ đương nhiên, ông còn nói đến cách thức để người dân dễ yêu mến, dễ tiếp cận và trân trọng giá trị của Hát Xoan, đó là: “Phải nâng phần hát giao duyên lên nhiều hơn là thể hiện phần lễ. Lập hồ sơ và trình diễn thì diễn phần lễ, nhưng để hát Xoan đến được với lòng người thì nên chú ý phần hội. Cứ nghe những câu hát:
“Phải đôi phải lứa thì xe
Đúm tìm cho thấy áo the đúm vào”
(Hát Đúm)
Hay: “Nhỡ mai bên Tấn bên Tần/ Bây giờ bưng trống mới gần được nhau” (hát trống quân Đức Bác)… thì sao không mê được?”.
Nhiều ý kiến đánh giá ông ảnh hưởng từ cụ thân sinh cái tư chất “ngông” nên đã đi điền dã ở nhiều nơi, như một kẻ sĩ có máu “giang hồ mê chơi quên quê hương”. Nhưng còn cần phải khẳng định ông là người có bản lĩnh, trong khi thế giới sôi động bởi nhạc trẻ, bởi những điệu nhảy Hiphop, Rock, Rap… thì ông lại cần mẫn nghiên cứu về Hát Xoan - điệu hát mang nặng tính nhà quê dân dã, thậm chí còn có thể gọi là quê mùa.
Chẳng phải thế sao? Áo nâu sồng, hát múa nhẹ nhàng duyên dáng ở sân đình, cửa phủ; động tác múa của Xoan cũng khéo léo, nhẹ nhàng, trái ngược với những động tác mạnh một số điệu ca vũ hiện đại ngày nay. Đó chính là bản lĩnh của một nhà nghiên cứu, bản lĩnh khẳng định cái tôi, cái bản ngã, không chạy theo thị hiếu nhất thời.
Công lao của Nguyễn Khắc Xương là không thể phủ nhận, niềm yêu thích say mê đối với Hát Xoan mãi mãi như một mạch nguồn không bao giờ vơi cạn trong tâm hồn ông, kết dệt thành các bài nghiên cứu, để lại kiến thức và niềm yêu cho các thế hệ hậu sinh. Say sưa với hát Xoan là say sưa với “Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”, là say sưa với mạch nguồn truyền thống, với văn hóa dân tộc.
Không chỉ say sưa với Hát Xoan, Nguyễn Khắc Xương còn có công đi điền dã, sưu tầm những giá trị văn hóa, tinh thần vô giá của Phú Thọ, vì thế được gọi là “Nhà Phú Thọ học”. Có ý kiến cho rằng cuộc đời của ông dành trọn vẹn cho việc nghiên cứu, sưu tập văn hoá dân gian vùng đất Tổ. Những tư liệu, những tập sách của ông thực sự là kho tàng kiến thức quý giá về thời đại Hùng Vương.
Tôi thật sự cảm phục khi được biết ông khẳng định rằng: “Bản thân tôi, còn chút trí lực và thời gian cuối đời sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ thiêng liêng là phải tìm đến và tôn vinh lịch sử và văn hóa thời đại Hùng Vương - một nền lịch sử và văn hóa không ở đâu trên thế giới này có được”.
Và, với trách nhiệm của một người con trưởng của cố thi sĩ Tản Đà, với trách nhiệm của hậu thế, Nguyễn Khắc Xương đã tâm huyết dựng lại những di cảo của người cha Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu trong vị thế thi đàn văn học Việt Nam. Nghiên cứu về Tản Đà, ông có nhiều tác phẩm vô giá. Khi nghiên cứu về Tản Đà, Nguyễn Khắc Xương có lợi thế độc nhất vô nhị rằng mình là con trai cố thi sĩ Tản Đà, do đó dễ dàng tìm kiếm tư liệu hơn các nhà nghiên cứu khác.
Nhưng thành công không phải được khẳng định từ con đường trải thảm đỏ, không phải từ hoa hồng hay nến, điện lung linh. Trái lại, Nguyễn Khắc Xương phải kỳ công để đi nhiều nơi, tìm hiểu thực tế qua nhiều người thuộc nhiều đẳng cấp xã hội khác nhau, thế hệ, tuổi tác và địa vị xã hội khác nhau để thu thập, tìm kiếm thông tin, tư liệu về người cha đẻ của mình, ngõ hầu truyền lại cho thế hệ trẻ sau này những kiến thức văn chương bổ ích.
Nguyễn Khắc Xương đã từng được nhiều giải thưởng của Trung ương và địa phương nhưng có lẽ giải thưởng độc đáo và vinh hạnh nhất là giải thưởng do độc giả ban tặng. Hiếm gặp ở cuộc đời một người quảng giao, quan hệ rộng như Nguyễn Khắc Xương, ông có nhiều người ngưỡng mộ, lại rất nhiều người yêu quý, từ Nam ra Bắc, từ nhà nghiên cứu văn học, nhà báo, nhà giáo, nhà văn cho đến những người bình dân ít học, hầu như khi được hỏi đến, họ đều dành tình cảm trân trọng và quý mến cho Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian - nhà Phú Thọ học - nhà Tản Đà học này.
Tôi muốn mượn lời của tác giả Hà An (Báo Tổ quốc điện tử), thay cho lời kết trong bài viết của mình: “Nguyễn Khắc Xương được giới văn sĩ, trí thức biết đến với một vị trí đặc biệt: Trưởng nam của thi sĩ Tản Đà. Nhưng ông cũng là người làm rạng danh người cha của mình” với những đóng góp đáng kể trong việc nghiên cứu văn hóa dân gian, đặc biệt là văn hóa dân gian miền Đất Tổ; trong việc sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn di sản Hát Xoan; trong việc nghiên cứu công phu, dày công và tràn đầy nhiệt huyết về cố thi sĩ Tản Đà.